có cảm giác nhói ở trong lòng. Có lẽ, cô còn giận anh, nên đã không quay về để cô có cơ hội chuộc lỗi với cô.
-Anh không xứng đáng được tha thứ đúng không, em trừng phạt anh bằng cách không cho anh cơ hội chuộc lỗi, thì anh cũng sẽ tự trừng phạt bản thân mình…………………………….
2:am, sân bay Gatwick:
-Này Huyền Mi, cậu định về mà không báo trước với Hạo Kì sao?
-Ừ, cho anh ấy bất ngờ chút cũng vui mà, còn cậu gọi điện cho Hoàng Duy chưa Thùy Mi- Tiểu Mi mỉm cười dịu dàng quay ra phiá người đối diện.
- Mình nói với anh ấy là không cần qua sân bay đón mình đâu, bọn mình hẹn nhau ở quán L’amour.
Lạnh…
Chiếc máy bay cao dần thoắt ẩn thoát hiện giữa bầu trời đêm Luân Đôn và từ từ mất hút.
2 năm 10 ngày
Luân Đôn thân yêu, tạm biệt…
***
Back in time: 4 năm trước
-Hạo Kì à….em vẫn còn một điều ước nữa….........đó là……….khi em chết…………...anh……….cũng………sẽ………….ôm em thế này
-Đừng nói linh tinh mà………chết gì chứ…………cấm em nói từ đó một lần nữa………..nói nữa anh sẽ giận đó. Uhm nghĩ xem………….sau khi em hết bệnh, mình sẽ đi đâu xa nhé………..à, em thích trẻ con đúng không, em khỏe rồi, chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa nhỉ, em thích mấy đứa, 5 hay 6, hay cả một đội bóng luôn nha.
-Xin lỗi anh…………..Hạo Kì………………
Mấy ngày sau, tình hình sức khỏe của Tiểu Mi càng ngày càng tệ, cô không ăn uống gì, mặc cho anh có dỗ thế nào, cô chỉ uống một ít sữa rồi lại nôn ra.
-Xin lỗi thiếu gia…………..cô ấy có dấu hiệu bài trừ không tiếp nhận thức ăn, tôi không chắc……..cô ấy……….có thể……………….-Vị bác sĩ già trong bộ Blue trắng bất lực khép nhẹ mắt.
Hạo Kì đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đẹp bỗng trở nên tê dại vì đau đớn, anh lê bước nặng nhọc tiến vào phòng cách li….Trên giường bệnh, cô gái ấy đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt. Hạo Kì đưa đôi bàn tay mơn nhẹ lên làn da tái nhợt. Không biết từ lúc nào, nước mắt anh đã thấm ướt đôi bàn tay cô.
-Vương…Hạo…Kì……………đừng khóc…………….em…………..không sao………..- Tiểu Mi nghẹn ngào
-Đồ ngốc………….anh đâu có khóc………..chỉ là…………mắt anh có bụi……………….- giọng anh run rẩy sũng nước.
-………………………………….
-Hạo Kì à, màu anh thích là màu xanh ngọc bích, anh thích nhất là ăn đồ ngọt, anh học dở nhất là môn tiếng anh, khi ngủ anh hay quay người sang trái, khi nghe nhạc, anh hay chống cằm suy nghĩ gì đó.
-Hạo Kì ghét mưa nhất, những ngày mưa, anh không đi đâu chỉ ở nhà, mặt mũi thì nhăn nhó suốt ngày. Anh có thói quen càng giận càng im lặng, lúc đó khuôn mặt anh thật sự rất đáng sợ. Hạo Kì rất ít nói, có gì anh cũng để trong lòng , cũng ít khi cười, nhưng khi cười thì rất đẹp, em ước một lần có thể khiến anh cười.
-Hạo Kì à, yêu em không? Em thì yêu anh rất nhiều, ngay từ hồi còn nhỏ cơ, em vẫn luôn lén nhìn và đi theo anh, anh có biết vì sao em luôn thích mưa không, vì , anh đã từng hứa sẽ trở về bên em vào một ngày mưa, thế là mỗi khi trời mưa, em vẫn thường đứng chờ trước cửa và mong anh sẽ trở về………………………
-Hạo Kì à, em không có gì đặc biệt cả, em chỉ có thể dành cho anh một tình yêu thật lớn, yêu anh hơn cả bản thân mình. Em không nói dối đâu, chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh, Kì à, em vui lắm…………………..
Phía sau bệnh viện
-Hoàng Duy à, ta biết tình hình của Huyền Mi hiện giờ đang rất tệ, nếu như, đưa con bé ra nước ngoài chữa bệnh, nó sẽ sống chứ?
-Dì Mạn Oanh, cháu cũng không dám chắc là cô ấy có thể hay không……………..-Hoàng Duy siết chặt đôi bàn tay, lòng đau vô hạn.
-Ta có quen một vị bác sĩ rất giỏi, có lẽ………….ông ta giúp được.
-Nhưng còn Hạo Kì và Huyền Mi, nếu như Mi không chịu thì phải làm sao hả dì?
-Đừng lo, ta chắc chắn, nó sẽ đi……………..
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, hơn 5 năm về trước, Hoàng Mạn Oanh đến tìm Tiểu Mi với ý định muốn cô rời xa Hạo Kì. Bây giờ, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là con người ấy nhưng chỉ khác một điều.
-Hơn 5 năm về trước, ta còn nhớ con đã từng cầu xin ta hãy cho con một cơ hội, nhưng lúc đó ta đã không đồng ý và đã nói ra nguyên nhân phá sản của gia