n gần bên Gen
_Cháu chào cô – Gen mỉm cười gượng nhợt nhạt lễ phép gật đầu chào
Bà nhìn Gen hiền từ như 1 người mẹ… rồi dời tầm mắt xuống quan sát thân hình nhỏ nhắn vẫn còn sợ hãi đang rúc mình trong lòng Gen…
_Đây là người con gái cháu yêu? – Bà nhẹ nhàng mỉm cười hỏi
_Vâng – Gen ko đắn đo gật đầu
Anh nhìn bà… người phụ nữ từng xuýt là mẹ vợ mình trong lòng ko khỏi 1 niềm tội lỗi…
_Cháu thật xin lỗi – Gen cúi đầu
_Sao cháu lại nói vậy?… Đúng là ước mơ của Yumi là được cùng cháu bước lên thánh đường kia… nhưng cô hiểu rõ con gái mình…trên cao…nó luôn cầu mong cháu hạnh phúc… Hãy đến với trái tim của cháu và sống hạnh phúc thay cả phần của Yumi nhé – bà hiền từ cầm lấy tay Gen và nó đặt vào nhau
Nó ngước đôi mắt đỏ hoe còn mọng nước nhìn bà… người phụ nữ với tấm lòng bao la của người mẹ làm nó ko khỏi xúc động… Nó buông gen ra… ôm lấy bà như 1 đứa con gái… bà hơi bất ngờ… nhưng lại mỉm cười…cười hạnh phúc… ôm lấy nó… những xúc cảm ngày xưa bà vẫn thường ôm Yumi bỗng chốc ùa về sưởi ấm trái tim nhiều năm đau khổ lạnh giá của bà… chúa đã mang con gái bà đi theo người và có lẽ… giờ đây…người lại ban tặng cho bà 1 đứa con gái khác…
…
Gen dìu nó ra khỏi nhà thờ… Ánh nắng vàng mật nhuộm vàng cả con đường… gió hiu hiu thổi mang hương vị ngọt ngào… Kan,Sunny, Boo, Gun đang chờ nó phía ngoài…
_Chị!! Em biết mà…biết chị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn mà – Boo vui mừng
chạy đến nắm lấy tay nó cười vui
_Cám ơn em…nếu ko có em…chị nghĩ mình sẽ tiếp tục đi con đường sai lầm của mình – Nó siết tay Boo âu yếm
_CHúc mừng mày đã tìm đc tình yêu đích thực – Sunny cười vui vẻ nói nó
_Um…cám ơn mày – Nó thật sự cảm động và xấu hổ cho chính mình
_Anh – Nó nhìn kan – Anh…anh Bin đâu ạ? – Nó ngập ngừng hỏi Kan
_Nó đi rồi – Kan cười lắc đầu nói
_Đi? – Nó và mọi người sửng sốt ngạc nhiên
_Um!!! Nó đi du học rồi
_Em…em…em lại làm anh ấy đau khổ rồi…Chỉ vì mình ngốc ngếch mà cứ làm hết người này đến người kia phải đau khổ… – Nước mắt nó lại bắt đầu lăn dài
_Được rồi… Bin ko trách mày đâu… – Kan xoa đầu nó an ủi
Ngước mắt lên trời cao… mây trắng như những que kẹo bông lửng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm… Nó chỉ biết gửi đến anh 3 từ “Xin lỗi anh”
…
Ngoại truyện
Bin và… : Hạnh phúc cho 1 sự bắt đầu
_Rain – Bin hét gọi tên nó
Nó lao vụt đi như gió…mặc kệ phía sau vọng lại tiếng gọi ngạc nhiên sửng sốt của Kan, Bin và Sunny
_Nó sao vậy? – Kan hớt hãi hỏi
_Hình như…Boo vừa gọi điện cho nó – Sunny nhìn theo bóng nó,ánh mắt dường như thấu hiểu mọi chuyện
_Boo?…ko lẽ nó… – Kan nói lấp lửng
_Chắc cô ấy biết chuyện rồi – Bin từ phí
a sau cười buồn nói… ánh mắt anh hướng nhìn nó chạy khuất dần mà mờ sương
_Bin…mày -Kan ấp úng – mày ko sao chứ? – Kan thận trọng quan sát Bin
_Em ko sao… Ngay từ đầu em đã biết rằng sẽ có ngày này mà… em cũng biết bên em cô ấy vẫn luôn nghĩ về anh Gen… Nhưng…em ngốc ngếch nên mới cố níu kéo những gì ko thuộc về mình như vậy… – Bin mắt vẫn vô hồn buồn bã hướng về phía nó chạy đã khuất dạng nói
Kan nhìn tên nhóc mà anh xem như em trai mình cũng ko khỏi rầu… vì con em ngốc ngếch suy nghĩ ko thấu đáo của mình mà lại làm 2 đứa bạn thân của mình đau khổ…
_Đến giờ rồi…em đi đây…chào anh…bye Sun… cho tôi gửi lời chúc đến những người kia nhá… ở lại mạnh khỏe – Bin cười, ôm Sun và Kan 1 cái rồi qua bước kéo vali đi
Kan và Sun đứng nhìn bộ dáng Bin đến khi khuất… tuy rằng mang mác những nét buồn… nhưng người vẫn toát lên vẻ lãng tử kiêu ngạo, khuôn mặt baby cùng mái tóc gợn rối khiến anh chàng đến đâu cũng gây đc sự chú ý như 1 người mẫu…
Anh ngoảnh người nhìn lại quê hương mình sinh ra và lớn lên…cùng 1 tình yêu đầu đời chưa nở đã vội tàn…cười khẽ bước lên máy bay…
“Rain!!! Tạm biệt em…mối tình đầu của tôi… Em đến với tôi như 1 cơn mưa…chợt đến…chợt đi… để lại trong tôi 1 khoảng trống lạnh lắm…biết ko?… vì vậy…em nhất định phải hạnh phúc”
Máy bay cất cánh mang theo 1 người…1 nỗi nhớ…1 tình yêu dang dở…Tất cả bắt đầu xa dần…mọi thứ nhỏ bé đến khi biến mất…
Tựa đầu vào ghế… mắt hướng nhìn ra cửa sổ trắng sương, mây lập lờ trôi nổi như trêu người… nhẹ nhàng thở 1 hơi như muốn trút bỏ hết mọi suy nghĩ…