ghĩ vào tù là đủ sao? – Hắn rút súng ra, hướng về phía con bé – Có muốn nếm thử cảm giác mất người thân như ta trước đây không?
Người của bố định xông lên, nhưng bố bình tĩnh ra hiệu dừng lại.
- Ngựa non háu đá. Cho cậu hai lí do để không làm việc đó: thứ nhất, người của ta đông hơn và ta không ngại tốn chút thời gian giết nốt đứa con sau khi giết ông bố; thứ hai, hợp tác lâu năm chắc cậu hiểu luật mua hàng của ta rồi chứ? Nguyên vẹn, đúng giá; sứt mẻ, không gì hết.
Trí lại phá lên cười, rồi hắn ra hiệu một tên huýt sáo, một đám đông ùa vào từ cánh cửa phía sau nó.
- Lí do thứ nhất, loại bỏ. Lí do thứ hai, ông không bán thì tôi sẽ cướp về.
Đoàng! Một tiếng súng vang lên. Lucky ngã nhào ra đất, không cựa quậy được. Toàn thân nó run rẩy sợ hãi, tay nó sờ thấy sự nhớp nhớp, âm ấm của máu. Nguyên lại bộc lộ ngu ngốc không đúng lúc đúng chỗ rồi. Lucky cố ngồi dậy, để anh gối lên đầu, ấn chặt tay vào vết thương, nước mắt rơi không ngừng.
- Đừng khóc!
- Em đâu có khóc.
Lucky bặm chặt môi, nuốt nước mắt lại.
- Em không khóc, nên đừng nói nữa.
Người của hai bên lao tới nhau. Trong sự hỗn loạn đó, Trí tiếp tục hướng súng về phía con bé. Bất ngờ, Nam lao tới đá khẩu súng văng ra xa, đấm Trí một cái thật mạnh.
- Chẳng phải cậu đã nói không làm hại ai ngoài ông ta sao?
Trí loạng choạng, đấm lại Nam:
- Lão khốn đó phải nếm đau khổ mà tao chịu đựng. Lão khốn đó…
Nam tung một cú đấm nữa khiến Trí mất sức, lăn ra đất. Nam quay lại, cùng con bé đỡ Nguyên vào góc khuất.
- Tôi làm vậy vì đứa con của Nguyên chứ không phải vì cô. – Nam nói khi thấy con bé nhìn mình trân trân - Ở nguyên đây…
- Hừ - Tiếng Trí vang lên từ phía sau – Một lũ phản bội ở đây, thật tiện quá!
Hắn đứng ngay sau Nam, tay cầm khẩu súng, giờ về phía nó. Nam vươn người che chắn cho Lucky:
- Đủ rồi. Dừng lại đi.
Trí bắn một phát vào bụng Nam khiến anh ta khuỵu xuống, cười khẩy:
- Mày tưởng tao không dám bắn mày à?
Rồi hắn lại tiếp tục hướng súng về phía Lucky. Nguyên đột ngột gồng dậy, ôm lấy Lucky, đè con bé xuống đất. Đoàng! Một tiếng súng nữa vang lên. Lucky hét lớn: “Không!”. Con bé đẩy Nguyên ra, ngồi bật dậy, cuống quýt xem vết thương, nhưng không thấy có thêm một vết đạn nào. Nó ngỡ ngàng nhìn sang Trí, hắn trúng đạn ở ngực, đổ gục xuống đất. Là cảnh sát, bọn họ xông tới trấn áp Trí.
Bố và nó ngồi trên xe cấp cứu đưa Nguyên tới bệnh viện. Lucky khóc không ngừng, bố nắm lấy bàn tay run rẩy:
- Nó là một thằng nhóc gan lỳ. Bố đã cố đẩy nó vào chỗ chết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn vì con mà sống. Lần này, nó cũng sẽ sống. Đừng lo!
- Bố…
- … Khi nó quỳ trước mặt bố, nhìn thẳng vào mắt bố nói dõng dạc là sẽ không bao giờ buông tay con ra, dù không muốn nhưng bố đã tin tưởng giao cuộc đời con cho nó. Giá như bố nhận ra điều đó sớm hơn… bố xin lỗi.
Bố khóc, chưa bao giờ nó thấy bố khóc nhiều như vậy. Con bé nắm chặt lấy tay bố:
- Vậy từ giờ bố phải làm một người cha, người ông tốt.
Bố cười, xoa đầu nó:
- Khi Nguyên tỉnh lại, nói với nó giúp bố nó là một đứa con rể tuyệt vời.
- Bố… bố đi đâu?
- Bố sẽ giao nộp cuộn băng và tập hồ sơ cho cảnh sát, phải trả nợ con rể chứ?
- Còn The King…
- Dẹp sang một bên đi! Hãy chọn cuộc sống hai đứa muốn.
- Bố… - Nguyên tỉnh lại, cố nói bằng giọng yếu ớt – Cám ơn…
Lucky nắm chặt lấy tay Nguyên:
- Anh… cố lên anh… sắp tới nơi…
Bố nắm lấy hai bàn tay của hai đứa, bật khóc:
- Cám ơn, cám ơn con.
Con bé chạy theo chiếc cáng đang được đẩy thật nhanh dọc hành lang bệnh viện, nước mắt cứ rơi không ngừng dù nó đã cố không khóc trước mặt Nguyên. Hai bàn tay nắm chặt nhau, đừng rời xa nó, anh nhé!
- Cười đi…
Tiếng Nguyên thoi thóp khiến con bé vội vàng cúi xuống để nghe rõ hơn.
- Cười…
Lucky muốn òa khóc nhưng nó kìm lòng lại, dồn hết yêu thương và hạnh phúc Nguyên cho nó trong cuộc đời này vào một nụ cười tươi rói trong nước mắt. Anh kịp để lại cho nó một nụ cười mãn nguyện trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.
“Thiên thần nhỏ bé trong bụng mẹ, hãy cầu nguyện cùng mẹ, cầu nguyện rằng bố con sẽ sống”