/>
Lại đợi một lúc lâu mới có người nhấc máy. Vừa có người nhấc máy, không cần biết là ai Phong đã oang oang:
-Thủy Tiên..cậu chơi trò gì vậy? Máy điện thoại đâu sao tôi gọi không nghe?
-Ai vậy?-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Thì Phong đây, cậu ăn phải cái gì mà giọng nói khác thế?
-Phong hả? Tiên nó đi đâu rồi chứ nó không có nhà.
-A, vậy ạ? Cho cháu hỏi ai vậy ạ?- Phong hớ nặng, ngượng trân người.
-Tôi là mẹ của Tiên.
-A, cô Anh- Phong cười hì hì- Cháu xin lỗi, cháu chỉ..
-Lần sau bỏ cái kiểu vừa có người nghe máy đã oang oang vậy đi.
-Vâng, cháu xin lỗi..khi nào Tiên về cô bảo cậu ấy gọi cho cháu được không ạ?- Phong nhăn mặt nhưng vẫn phải cố gắng để không thốt lên mấy tiếng để mắng chính mình.
-Ờ, tôi biết rồi..
-Vâng, chào cô..
-Chào cậu..
Cúp máy, Phong thở phào một cái, gì chứ cậu cứ có cảm giác mẹ Tiên cứ đáng sợ làm sao ý, mà sao lần trước mẹ cậu lại hỏi mẹ Tiên nhỉ? Hai người biết nhau à?
*
Chiều.
Không biết đã là mấy giờ, Tiên mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn chỉ là một màn đêm dày đặc ngoài ra không còn cái gì khác. Ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Giờ đã là tháng năm rồi mà việc học hành vẫn không được cải thiện cho lắm, haizz cảm giác mệt mỏi bắt đầu lan rộng trong cơ thể Tiên, đến khi nhận thấy một mùi hương gì đó trong không khí. Tuy không phải mùi sữa tắm hay bất cứ mùi gì tương tự thế nhưng theo bản năng thì Tiên vẫn có thể nhận ra đó là mùi của một người con trai, tay theo bản năng và khả năng định hướng quật một phát sang bên trái.
-Bốp..-Một âm thanh vô cùng vui tai vang lên.
-A, ui…-Phúc ôm mặt vì bị tát một cái thật mạnh, mặc dù đã nhìn thấy Tiên giơ tay lên nhưng lại không tránh. Đáng đời.
-/Cái gì vậy?/
-Sao lại tát tôi chứ?- Phúc ghé gần tai Tiên- Tôi chỉ xem cậu tỉnh chưa thôi mà.
-/Xin lỗi/- Tiên cười nhăn nhở.
Phúc nhìn Tiên một cái rồi hỏi:
-Cậu có cần phải đi tắm không?
-/Tắm hả? tắm ở đâu?/
-Ở đây có một cái hồ trong lắm, chúng tôi hay tắm ở đấy?
-/Tôi..tôi tắm kiểu gì được?/
-Ờ há..-Phúc lên tiếng, đúng là hai tên con trai mà tắm cho một người con gái thì không có tiện cho lắm..thôi vậy, không cần phải tắm, nghĩ vậy Phúc nói- Thôi để khi nào cậu nhìn được thì tắm.
Tiên gật gật đầu rồi không nói gì nữa.
*
Tối hôm đó, khi Tiên đang ngồi nghe mấy tin tức thời sự phát ra từ cái đài cầm tay nhỏ xíu của Phúc, thì ở nhà Tiên mọi người đang loạn hết lên. Bố Tiên đi ra đi vào lát sau lại hỏi Nguyên:
-Tiên nó đi không nói gì với con sao?
-Con nói với bố rồi mà, lúc đó con không có ở nhà.
-Hừ..điện thoại thì vứt ở nhà, đi đâu cũng không nói cho người khác một tiếng, cũng không biết một lời nhắn để lại là sao?- Bố Tiên làu bàu, lát sau lại nói- Đã gọi hỏi thăm hết các người quen chưa? Nó có đi đâu không?
-Con gọi hỏi hết rồi nhưng không có ai biết chị ấy đi đâu…
-Trời ạ..-Bố Tiên lại đi ra đi vào, miệng lầm bầm hết cái nọ đến cái kia, giờ muốn đi tìm cũng chẳng biết ở đâu mà tìm.
Trong khi bố Tiên đi ra đi vào thì mẹ Tiên đang ngồi xem mấy tin thời sự. Thật ra mới nhìn qua thì là như vậy nhưng thật sự mẹ Tiên đang nghĩ vài thứ trong đầu. “Đầu tiên là lúc về nhà thì cửa không khóa, quần áo thay ra chưa giặt, điện thoại không mang theo. Phong gọi điện..mà chẳng phải Phong là bạn trai của Ngọc sao? Mà sao mặt Phong có vẻ quen quen nhỉ?” Anh cứ nghĩ về mấy thứ như vậy, rồi đi đến kết luận cuối cùng. Mặc dù chưa chắc chắn lắm nhưng cô cũng đứng dậy nói với Nguyên:
-Nguyên.
-Dạ?
-Con đi ra đây với mẹ một lát.
-Vâng- Nguyên ngạc nhiên đứng dậy đi theo mẹ ra ngoài, đến khi nghe tiếng xe máy nổ thì bố Tiên mới chạy ra cửa gọi với theo:
-Hai mẹ con đi đâu vậy?
-Ta đến đây làm gì hả mẹ?- Nguyên nói khi thấy nơi mà mẹ bảo cậu đưa đến là nhà cô Nhi.
-Con có muốn vào không?
-Dạ, có..
Thấy Ngọc ra mở cổng, Anh cười bảo:
-Chào Ngọc..
-A, bác Anh..có chuyện gì không ạ?
-Ờ, cho bác hỏi cháu có biết chị Thủy Tiên đi đâu không?- Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Ngọc.
Ngọc hơi bối rối trước cái nhìn này, mắt hơi nhìn sang bên trái:
-Cháu không biết.
-Vậy hả?- Anh đã nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cũng như sự chạy trốn câu trả lời của Ngọc, cô chỉ nói- Vậy cháu có thể cho bác biết, khi chị Tiên trở về có còn được nguyên vẹn không?
Ngọc hoảng hốt khi nghe câu nói này, nuốt nước bọt một cái rồi ngẩng lên nhìn Anh. Mặc dù đã từng nghe tiếng rằng bác A