n cô đắm say. Mặc Sênh bị không khí ấy bao bọc, nỗi chua xót cuối cùng cũng biến mất. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ Dĩ Thâm cầu hôn, nhưng lại phát hiện ra mình thực sự không tưởng tượng nổi.
Cảm thấy hụt hẫng.
Mộng đẹp đã qua.
Có điều, nếu lỡ là thế thì…
Dĩ Thâm: “Triệu Mặc Sênh, tuần sau chúng ta đăng ký kết hôn.”
Phản ứng của cô chắc chắn sẽ là – Đờ ra trước, sau đó sực tỉnh, cuối cùng: “Dĩ Thâm, ta đi luôn hôm nay đi!”
Sau đó bị Dĩ Thâm cười cả đời…
Mặc Sênh lặng lẽ dự tính, bỗng cảm thấy chưa được cầu hôn, hình như cũng chẳng có gì phải tiếc nuối….
Cô vội vàng xua đuổi tưởng tượng đáng sợ đó, lại tiếp tục nghĩ:”Vậy kết hôn rồi, tiếp đó sẽ là sinh con?”
Nhắc đến con, Mặc Sênh lại lập tức quay về hiện thực.
“Dĩ Thâm, khi nào chúng ta sinh con? Dĩ Văn sắp sinh rồi.”
Dĩ Thâm nhíu mày:”Muộn thêm chút nữa.”
Mặc Sênh không hề thấy bất ngờ với câu trả lời của anh, vì đã nhắc đến chuyện này mấy lần rồi, với việc sinh con , Dĩ Thâm thực sự không nhiệt tình lắm, ôi…. Hoàn toàn ngược lại với việc kia….
Mặc Sênh nằm trên người anh không nói gì, Dĩ Thâm ngỡ cô không vui, trầm tư một lúc rồi mới bảo cô: “Mặc Sênh, anh không muốn có con sớm như vậy.”
“Ồ…”Mặc Sênh kéo dài giọng, sau đó nói: “Dĩ Thâm, vậy lần sau Dĩ Văn hỏi em vì sao vẫn chưa có con, em có thể nói là, do-anh-có-vấn-đề không?”
Mặc Sênh cố ý ngừng lại một chút ở “anh có vấn đề”, sau đó cười híp mắt nhìn anh. Dĩ Thâm hơi nheo mắt lại, ánh nhìn ngừng trên gương mặt gian xảo của cô:”Triệu Mặc Sênh, mong rằng điều em đang ám chỉ không phải điều anh đang nghĩ.”
Dĩ Thâm một khi có vẻ mặt đó là chứng tỏ sự việc rất nguy hiểm, Mặc Sênh vội vàng tốc chăn lên:”Không phải không phải, ngủ thôi ngủ thôi, em muốn ngủ.”
Mặc Sênh vùi người vào chăn giả vờ ngủ một lúc lâu, rồi dần dần cũng thấy buồn ngủ thật, đang lúc mơ màng thì nghe Dĩ Thâm nói: “Mặc Sênh, anh không muốn lặp lại một lần nữa.”
“Ưm?” Đại não Mặc Sênh đã tan sở, căn bản không nghe rõ anh đang nói gì, ậm ừ hỏi lại.
“Anh nhát gan.”Dĩ Thêm tự chế giễu mình.
Nhưng ai lại chẳng nhát gan, ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra bất ngờ gì, ai dám tự phụ cho rằng mình có thể khống chế được vận mệnh? Chẳng phải không tiếc nuối, nhưng anh tuyệt khôn dám lấy hạnh phúc đã có của mình ra đánh cược với những niềm vui xa vời ấy.
Dĩ Thâm nghĩ rồi không nén được cười, có lẽ anh đã bị Mặc Sênh ảnh hưởng rồi, lại còn nghĩ đến những điều hư vô, căn bản không thể xảy ra ấy. Anh tắt đèn, ôm cô vợ nhỏ của mình vào lòng, để cơ thể ấm áp mềm mại kia lấy đầy thế giới của anh.
3.
Những ngày tháng sau kết hôn của Mặc Sênh rất hạnh phúc, Dĩ văn ngưỡng mộ nhất là thời gian làm việc tự do của cô, đi làm rồi vẫn có thể chạy lung tung ngoài đương. Còn về việc thường xuyên tiện đường đến tìm chồng để cùng ăn cơm, khi chạy xa quá thì gọi điện nhờ tài xế họ Hà đến đón v.v…. thì Dĩ Văn đã hoàn toàn bó tay. Hôm ấy Mặc Sênh đi cùng cô đến khám thai, Dĩ Văn lại ai oán: “Chị vẫn sướng nhất, tự do tự tại, em sợ là đến thời gian dạo phố cũng sắp không còn nữa, ngày nào cũng ở nhà chăm con. Thật là, đều tại Trương Tục, chẳng muốn có con sớm tí nào.”
“Có sớm nữa đâu, bây giờ sinh là tốt nhất.”Mặc Sênh nói.
Dĩ Văn thực sự cũng không than vãn thật lòng lắm. Mặc Sênh nói thế khiến cô vui vẻ hẳn. Cô quan tâm hỏi: “Vậy chị và Dĩ Thâm định đến khi nào?”
“Chị lúc nào cũng muốn có con mà.”
Dĩ Văn hiểu tình hình của họ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Mặc Sênh, liệu có phải do dì và chú không? Thế nên Dĩ Thâm mới có phần cự tuyệt chuyện có con?”
Mặc Sênh khổ não: “Không biết, chị nghĩ chắc là cũng có một phần, haizzz, thuận theo tự nhiên vậy.”
Dĩ Văn nhanh chóng hạ sinh một bé gái, cô bé vô cùng đáng yêu, trắng trẻo mềm mại, hồng hào khỏe mạnh, Mặc Sênh yêu mến vô cùng, suốt ngày chạy đến nhà Dĩ Văn thăm nom.
Dĩ Thâm có lúc cũng đến cùng cô, có lúc không rỗi thì buổi tối
đến đón. Cô bé rất thích ông cậu, mỗi lần Dĩ Thâm đến là bi ba bi bô đòi Dĩ Thâm bế, đến lúc đó bà mợ Mặc Sênh đành đứng kế bên nhìn.
Dĩ Văn mỉm cười nhìn con gái bám theo cậu nó, quay sang nói với Mặc Sênh: “Em thấy Dĩ Thâm cũng không ghét trẻ con mà, chị nên tìm cơ hội trò chuyện với anh ấy đi?”