g nổi trẻ con nhưng những gì cô ấy đã và đang làm luôn để tôi hiểu một điều:" Lệ Dương sống rất tình cảm ".
...
"Anh này, anh thấy em hành động giống một kẻ điên lắm sao?"
"Ngốc. Cô bé của anh chỉ vô tình thôi mà ".
"Không phải đâu. Thực ra, em đã cố đánh con đàn bà thối đó, nhưng em không nghĩ là chiếc túi xách mới văng lên có tí xíu mà bà ta đã lăn xuống sàn nhà rồi. Dù em ghét bà ta, nhưng em thấy mình có lỗi với đứa bé, nó không có tội mà ". Lệ Dương từ từ ngả đầu vào vai tôi, lẳng lặng, chẳng nói gì nữa ...Chương 5: Người yêu cũ ngủ qua đêm
Một ngày thật khủng khiếp. Cứ nghĩ sinh nhật Lệ Dương, tôi sẽ làm cho cô ấy vui...
Bó hoa đã úa và túi đồ ăn thì bốc mùi nằm gọn vào một góc phía cổng nhà. Tôi thở dài, mệt mỏi mang đống đồ đó để qua đống rác bên đường. Bóng người đàn bà với cái váy hoa đứng trước mặt im lặng nhìn tôi. Chẳng phải ai khác, tôi vẫn đoán ra đó là người yêu cũ của mình –Vân...
"Hoa tàn, đồ ăn hỏng. Anh thích chứ?"
"..."
"Anh không thể mời em vào nhà được à? Em biết mẹ anh không ở nhà mà ".
"Anh chỉ nghĩ là không nên thôi khi đã quá nửa đêm rồi ".
"Em nghĩ đó không phải là lời từ chối dễ nghe đâu. Em chỉ muốn uống cùng anh một vài li rượu chúc mừng sinh nhật anh hôm trước và rạng sáng nay sẽ là ngày của em thôi ".
"Em vào nhà đi...". Tôi cũng chẳng biết phải từ chối bằng cách nào nữa. Chiếc Mercedes đen đậu trước nhà tôi được một lúc rồi bỗng lao vụt đi, tôi giật mình:
"Em có nghĩ có là chồng em không?"
"Không, bộ anh thấy chiếc S63 à ". Cô ấy cười như trêu ngươi tôi vậy.
"Vậy anh nghĩ, em có một ông chồng lí tưởng đó: giàu sang và cưng chiều, tốt nhất là đừng ở qua đêm với một người tình cũ như tôi."
Tôi thấy bực mình. Càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy bực mình: một chút gì đấy lẳng lơ, khêu gợi với cái áo khoét cổ thật sâu, giọng nói hời hợt và dài hơi của một bà hoàng được chồng cưng hết mức. Mà cũng khó hiểu thật, từ ngày lấy chồng, sinh nhật năm nào cô ấy cũng đi ăn với tôi, vậy không hiểu chồng cô ấy nghĩ sao nhỉ? Người đàn bà trước mặt vẫn tự rót những ly rượu mạnh, uống ừng ực như kẻ uống nước lã và chẳng để ý đến thái độ của tôi . Tôi đi thẳng lên lầu và điện thoại cho Lệ Dương, nếu không cô ấy lại trách tôi mất, với lại tôi đang nhớ cô nàng đáng yêu này kinh khủng...
...
"Anh còn yêu em không? "... Thảo Vân ghì tôi vào sát tường, đôi mắt lim dim và hỏi. Càng ngày, tôi càng không hiểu nổi cô ấy. Ngày trước, cô ấy bỏ tôi chạy theo tên đại gia kia ; giờ này chắc say xỉn nên hỏi bậy đây...
"Em say à? Để anh gọi taxi cho em về?"
"Em về đâu hả anh? Thằng chồng già của em mới từ đây về đấy. Haha "
Uhm, tôi quên béng mất, sao Vân lại vậy. Hay là,.... Chết thật, vậy thời gian qua, chúng tôi hay ăn uống trò chuyện với nhau, anh ta đều biết sao ? Nhưng quả thực đó chỉ là tình cảm bạn bè cho dù ngày còn là sinh viên chúng tôi có yêu thương nhau hơn một năm.
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ giải thích cho anh ta. Cây ngay không sợ chết đứng, nhất định, anh ta lại yêu em, cưng chiều em thôi. Nào, lên xe, anh sẽ đưa em về ".
Vân buông người tôi ra, tiến thẳng lại chiếc ghế sofa dài và ném mình lên đấy, tôi cũng không biết Vân đang khóc hay cười nữa.
"Hư,..., cuộc sống của em ư. Thực ra, em cũng chẳng khác một con chó cái là mấy, chỉ có điều nó được ở trong một cái chuồng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn thôi? Giàu sang và tiêu tiền một cách ném qua cửa sổ ư? Được chồng cưng chiều và nâng hứng như một bông hoa ngũ sắc à? Anh biết không? Từ lâu em đã giống như là bông hoa cứt lợn và lớn lên nhầm chỗ. Haha "
"Em say nên nói lung tung quá. Xưa nay, em chẳng khen chồng con em, mẹ chồng em hết mực là gì? Say rồi, nói linh tinh. Để anh lấy nước lọc cho. Nằm yên đấy ".
"Nực cười. Chồng em là một thằng già ngoài năm mươi đấy sao? Anh biết không? Em phải làm dì ghẻ của một thằng nhóc kém em ba tuổi. Em phải nuôi một đứa con không phải là con của mình từ ngày nó tròn một tháng đến tận giờ, anh thấy sao? Em hạnh phúc lắm à?".
"Sao cơ? Đứa trẻ đó không phải là con của em?"
"Em là phụ nữ mà không biết đẻ thì lấy đâu ra con. Haha ". Vân cầm cả chai rượu đổ lên miệng mình, nuốt ừng ực. Những dòng rượu vang chảy dọc xuống cổ, ướt đẩm một vùng ngực trước. Vậy mà xưa nay, cô ấy luôn vui vẻ kể với tôi về người chồng và một cuộc sống lý tưởng. Tôi đã sai khi hiểu sai về cô ấy. Cô ấy cam chịu một mình, cô ấy cười trước mặt tôi với những giọt nước mắtđắng đau khổ mà tôi cứ ngỡ như cô ấy đang hạnh phúc tột cùng... Nhưng quả thực lúc này, tôi cũng không biết giúp cô ấy sao nữa. Tôi thấy nh