Những người đó vẫn điên loạn nhảy nhót tới 3h sáng mới rời đi, Chu Dạ buồn ngủ tới mức không mở được mắt, theo thường lệ lại ngủ một đêm ở sofa trong phòng nghỉ. Bình thường cô ngủ ở đây một giấc, rồi chờ tới giờ kí túc xá mở cửa, tiếp tục về trường ngủ hiệp hai.
[2]: lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi).
Vệ Khanh từ trước tới nay vốn thuộc trường phái hành động, ngày hôm sau liền lấy số điện thoại của Chu Dạ, gọi hồi lâu vẫn không thấy có người nghe máy, hắn nghĩ buổi tối lại gọi tiếp. Nhưng buổi tối khi gọi lại thì được thông báo đã khóa máy. Ngày hôm sau gọi lại, vẫn là tắt máy. Từ đó, điện thoại không liên lạc được nữa. Từ khi hắn tung hoành tình trường tới nay, chưa bao giờ thất bại như vậy.
Lúc Vệ Khanh gọi điện cho Chu Dạ, là lúc cô đang đi dạo quanh mấy cửa hàng. Đi qua một cửa hàng bán quần áo nữ hạ giá mở nhạc ầm ĩ, nên không phát hiện ra có tiếng điện thoại. Cô không khỏi vui mừng, đồ ở cửa hàng này ít khi giảm giá nhiều như vậy. Vì thế chen vào đám đông chật chội, bắt đầu chọn đồ. Đúng là cuối tuần, lượng khách đông nghịt, mọi người đầu đầy mồ hôi, vẫn điên cuồng chọn đồ. Trời sinh phụ nữ có bản tính cuồng nhiệt với mua sắm.
Chu Dạ nhìn lướt một hồi, phát hiện một bộ váy liền áo màu trắng, dây đai lưng màu xanh nhạt, bên hông còn có những họa tiết mờ ảo, toàn thân được thêu tinh xảo, kiểu dáng thanh nhã, càng may mắn hơn là cỡ S, vừa vặn với số đo của cô. Cô có khung xương tinh tế, vòng eo nhẹ nhàng, đai lưng thắt ở phía sau người, càng làm dáng người thêm yểu điệu. Môi đỏ như anh đào, eo thon như dáng liễu.
Cô bán hàng đứng cạnh hết lời khen ngợi: ” Tiểu thư, chiếc váy này chỉ có cô mặc đẹp, quả thực giống như được may theo số đo của cô vậy. Mẫu hàng này không có nhiều, đây là cái cuối cùng!” ChuDạ tin tưởng lời của cô ấy, ngay khi cô vừa thử chiếc váy này đã có ba người hỏi cô là thấy ở đâu, khi biết đây là cái cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi thở dài không thôi.
Chính cô cũng cảm thấy thập phần vừa lòng. Tuy rằng đã hạ giá, nhưng so với cô mà nói vẫn là đắt, cắn răng một hồi, vẫn quyết định ra mua. Đóng gói, cho vào túi, giao tiền.
Lúc mang túi đồ đi ra, sờ túi mới phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa. Nhất định là vừa rồi thử đồ đã đánh mất, vì thế vội chạy lại tìm kiếm xung quanh. Các cô bán hàng đều nói không nhìn thấy, làm cho càng nóng vội, cẩn thận tìm kĩ. Mượn điện thoại của người khác gọi lại số mình, đã nghe thấy báo tắt máy, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là bị trộm mất rồi. Không còn cách nào khác, ở khu vực bảo an của cửa hàng báo mất trộm xong, ủ rũ ra về.
Đầu năm nay, mỗi người đều mất 1, 2 cái điện thoại, phòng kí túc xá của cô có 4 người, không ai may mắn thoát khỏi, trong đó, một người đã mất 3 cái điện thoại, cứ mất lại mua, mua lại mất, tuần hoàn như vậy. Duy chỉ có Chu Dạ là tới tận bây giờ mới xui xẻo.
Vì thế đành thông báo tin tức ở trên mạng nói mình bị mất điện thoại, có việc gì thì gọi vào điện thoại ở kí túc. Thực ra, bình thường cũng chẳng ai tìm cô cả.
Vệ Khanh gọi mãi mà không thấy cô bật máy, có chút không kiên nhẫn. Vốn định trực tiếp tới trường tìm cô, nhưng nghĩ nghĩ lại, lại tạm thời kiềm chế. Chu Dạ dù sao vẫn chỉ là sinh viên, vẫn cố gắng là sinh viên tốt, cho nên, cái gì cũng phải từ từ, tiến hành chậm mà chắc, tốn chút thời gian cũng là đáng giá. Con gái bây giờ thay đổi xoành xoạch, đủ loại tính cách, hắn ở giữa đám mỹ nhân, tự nhiên hiểu sâu về những điều này.
Người này là ma quỷ, suốt ngày mê hoặc người khác phạm tội trầm luân, tiền tài vật chất, dục vọng đủ cả, vạn kiếp bất phục.
Lại tới cuối tuần, Chu Dạ theo thường lệ đến “Vương triều” đi làm. Chân trước mới vào cửa, đã nghe thấy giọng của Thịnh tổng phía sau: “Tây Tây, điện thoại của cô sao không liên lạc được?”
Chu Dạ cho rằng hắn tìm mình có việc, vội giải thích: “Thịnh tổng, ngại quá, tôi vừa mất điện thoại. Ngài tìm tôi có việc gì thế?”
Thịnh tổng nghe xong hiểu ra, hóa ra là mất điện thoại, thảo nào không liên lạc được, nói: “Quán bar giờ thiếu người phục vụ, muốn hỏi cô ngày thường có tới làm được không, tiền lương không thành vấn đề.”
Chu Dạ trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: “Thịnh tổng, ngài cho tôi có thời gian suy nghĩ đã.” Hàng đêm điên đảo cuộc sống, cô chỉ sợ ăn không tiêu, dù sao việc học mới là quan trọng nhất. Thịnh tổng nghe