_Quân! Sr! tự nhiên ngủ quên mất!! trông tui ngủ xấu lắm ha?? Mặt quân sao dzậy?? bi bệnh ha? Để tui coi coi!_B.Anh đưa tay sờ lên trán của Quân
Quân gạt nhanh tay B.Anh ra, lúng túng như gà mắc đẻ, trong bùn cười dễ sợ
_KO! Tui ko sao! Ko sao hết! tui…tui… Tui Về Đây!! Bye bye!
_uhm! Quân về đi! Mà này…. Cảm ơn quân về chuyện hôm nay nhé!!! Hj`hj`
_chuyện ji` cơ??_quân ngớ mặt ra!!
_về chuyen đã giải vây cho tôi!! Còn cả chuyen lắng nghe tâm sự của tôi nữa!! cảm ơn!!
_hì hì_Quân gãi đầu_ ko co’ ji` đâu!! Ban bè cả mà!!!
_Quân đừng nói chuyện này với ai nhé!! Đó là bí mật!! bí mật của hai chúng ta!!
_hj`! uhm bí mật của…. cái… cái.. gì… của …..của 2 chúng ta, chỉ… co’ 2 chúng ta thôi sao….._ Oh My God…. Happy… happy…..
_uh! Của Quân và B.Anh! ko co’ ai bik nữa!! co’ vấn đề gì sao???
_ko…ko…sao…
_vậy thì hứa rồi đó!! Mình móc nghéo đi! Ai mà nói ra thì là con cún con!!!_B.Anh đưa ngón tay út ra,vẩy vẩy nheo,nheo mắt 1 cách tinh nghịch
_ok! Sợ ji`!!
_vậy là giao ước đã xong!! Quân về đi!! A` mà chiều nhớ đi làm đó!! Ko được lười đâu!! Lơ ngơ là tui đuổi việc đấy!!
B.Anh nở 1 nụ cười “thiên thần” có ai giúp tui tả được cái khuôn mặt mắt chữ O, miệng chữ A của Quân ko??? Ngố cực kì!!! Ke!ke!ke!
_uhm! Tui về……._ quân lao vội ra ngoài, đâm sầm vào cánh cửa 1 cái rầm!
_QUÂN! Co’ sao ko?! Mắt mũi để đâu vậy??
_tui ..tui…_
quân xấu hổ, phóng nhanh ra xe! Nghe 1 tiếng “vèo” thế là mất hút!! Bỏ lại 1 mình cô nàng B.Anh cười tủm tỉm 1 mình mình! Lấy con bup’ bê ghi âm ra:
_từ nay, chắc mình sẽ ko còn cô đơn nữa đâu…. Đã có người nghe mình nói, chia sẻ với mình…. Cảm giác thật lạ, bờ vai ấy thật đặc biệt,cho mình 1 cảm giác thật an toàn, mình…mình…oc! Nghĩ đi đâu vậy trời!! thật là!! _B.Anh lấy tay gõ vào đầu lia lịa_ ko xong rồi!! ko xong thiệt rồi!! đi nấu cơm… đúng đi nấu cơm
_anh bi bệnh a???? sưốt cả bưổi chiều thẩn thẩn,thơ thơ như bi tâm thần ấy!!
_này! thoi di nhá, đanh đá như em thì đố có thằng nào nó lượm đi giùm! bớt lời giùm cái đi
dành cho ông anh trai yêu quái 1 cái nguýt dài đến cả con muỗi bay vo ve trên đầu cũng mất máu mà rớt xưống bình bich
_tối nay họ ko ăn tối ở nhà!! bảo anh em mình tự lo (họ ở đây là từ chỉ ba & mẹ của anh em Quân & ngọc)
_ngày nào chả thế!! thông báo làm ji`??? anh di đây bye!!
ném cho ong anh cái bánh mì ấm sực,Ngọc chỉ nói gọn lõn:
_bữa trưa! đi sau khoá cửa
Nhìn cái bánh mì,nhìn sang cô em gái moden đủng đỉnh bước ra cửa,Quân chỉ biết ngao ngán,thở dài.Dường như nổi cô đơn,buồn bã đang bao trùm lấy Quân.1 ngôi nhà to,thật là to nhưng......
Nhìn mọi thứ xung quanh với một đôi mắt vô hồn, Quân chỉ biết thở dài rồi lẳng lặng bỏ về phòng của mình. Từ nhỏ, anh đã thiếu đi tình thương từ cha mẹ, không những thế, anh lại không có tình thương anh em. Anh luôn ước mong rằng gia đình mình sẽ được đoàn tụ như những gia đình khác nhưng không...ước mong đó quá xa vời...nó quá xa đối với tầm tay của anh. Quân nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc này ngay tại nhà Bảo Anh, cô vẫn cảm thấy như trong lòng mình mới chớm nở thêm một niềm vui mới. Niềm vui này làm