ì tức giận
Lạc Dương không trả lời, cười cànglúc càng lớn. Mai Mai giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được có vài bước đã bị Lạc Dương kéo lại, ghì chặt lấy. Anh ấy hôn tới tấp lêncổ cô
-Á á, nhột quá, buông em ra....-Mai mai vừa nói vừa cười khúckhích vì nhột quá !
-Nói yêu anh thì anh sẽ buông ra-Lạc Dương cười 1 nụ cười rất chi là......đểu ^^
-Được rồi, được rồi, em yêu anh, em yêu anh, thả em ra đi-Mai Mai liến thoắng 1 hồi
-Không được nói lấy lệ
Mai Mai ngước nhìn Lạc Dương, nóirõ rành từng chữ bằng giọng tha thiết chứa chan 1 tình cảm chân thành...
-Em yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu nhất trên đời
Lạc Dương không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười, mãn nguyện
Yêu chàng yêu chàng yêu đến chết
Mời người khắc họa bóng hình kia
Đem về ấp ủ trong chăn ấm
Đêm ngày ôm ấp chảng chia lìa
0
Chương 05:Tin dữ
Tai sân sau của biệt thự, không khívô cùng lãng mạn. Trên chiếc xích đu, Mai Mai và Lạc Dương đang ngồibên nhau, im lặng, ngắm nhìn thiên nhiên
....Lá trong lá....tay trong tay....
Im lặng là phong cách của Lạc Dương. Anh không thích nói nhiều. Mai Mai thì khác, cô sôi nổi, cô nghịch ngợm, nhưng lâu dần cũng thành quen
Và họ chỉ ngồi đó, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau trong niềm hạnh phúc vô hạn......
Bất chợt.... reng reng - tiếng chuông điện thoại của Lạc Dương đang réo. Người ở đầu dây bên kia là mật thám của Lạc Dương ở Mĩ
-Thiếu gia, sau thời gian dài tìm kiếm tin tức của cậu Tử Long cuối cùng hôm nay tôi cũng tìm được rồi.Tôi không hiểu sao người ta giấu kĩ chuyện này như vậy nhưng mà....thiếu gia à, ngày mai cậu Tử Long sẽ về Việt Nam. Thiếu gia, thiếu gia còn nghe máy không? A lô,a lô....
Lạc Dương nghe mà rụng rời chân tay. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất.Khuôn mặt anh bắt đầu biến sắc, tái xám đi. Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ
Anh để Mai Mai ở đó 1 mình, bỏ vào nhà , nằm gục xuống bàn làm việc
Tối, ăn cơm, ngủ sớm
Lạc Dương cố ngủ để quên đi tất cả nhưng cứ nhắm mắt vào là nhữnglời nói của tên mật thám lại bít kín tâm trí anh
Cái tin ấy có nên nói ra không? Nếu nói ra rất có thể anh sẽ mất cô ấy lần nữa vì anh biết cô ấy vẫncòn yêu Tử Long nhiều lắm. Trong trái tim cô, Tử Long vẫn chiếm 1 vị trí quan trọng
Nhưng nếu không nói ra anh sẽ trởthành kẻ dối trá. Biết mà không nói sẽ day dứt lắm!
Anh nhìn Mai Mai- người con gái anh yêu đang nằm trong vòng tay anh, ngủ, thở đều. Lạc Dương đặt tay lên bờ môi cô ấy, lòng xót xa
"Chẳng lẽ ông trời không để anh bên em sao?- Lạc Dương nhủ thầm nét đau khổ hiện rõ lên khuôn mặt anh
Bất chợt Mai Mai tỉnh giấc, cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh
-Sao anh không ngủ?
Lạc Dương không dám đối diện với cái đôi mắt thơ ngây ấy. Anh sang phòng làm việc trốn chạy tất cả. Mai Mai lo lắng vội vã chạy theo anh ấy
Bên bàn làm việc, vẫn là đôi mắt nhìn xa xăm ấy, vẫn cái khuôn mặt đăm chiêu đau khổ ấy......
-Anh có việc gì buồn à? Hay công ticó vấn đề gì? Nói cho em biết đi! Em lo muốn chết đi được. Bao năm qua, khi em đau khổ em đã tìm tới anh vậy thì tại sao giờ đây anh không nói gì với em? Em muốn được san sẻ nỗi đau cùng anh !
Lạc Dương không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhìn cô đắm đuối và nói:
- Em sẽ chỉ là của anh thôi đúng không?
Dù không hiểu ý định của Lạc Dương là gì nhưng Mai Mai vẫn trả lời. Cô ôm chầm lấy Lạc Dương trong 1 cái ôm thật chặt
-Vâng, chắc chắn thế, mãi mãi thế!- Cô nhìn Lạc Dương ánh mắt tha thiết-Từ bây giờ em sẽ mạnh mẽ để tự chăm sóc được mình, tự bảo vệ được mình và bảo vệ cả người em yêu nữa
Lạc Dương đẩy cô ấy ra
-Được rồi, em nói thế là anh yên tâm rồi ! Giờ thì em đi ngủ đi, đừng bận tâm đến anh nữa-Lạc dương thúc giục
Mai Mai đành đi ra ngoài nhưng cô ấy không về phòng ngủ. Mai Mai ngồi ngay trước cửa phòng làm việc của Lạc Dương, gục đầu xuống đó trầm tư suy nghĩ
Làm sao cô có thể ngủ được lúc này khi Lạc Dương đang 1 mình chịu khổ chứ?!
Cô tự giận mình ngốc nghếch. Đã hậu đậu hết chỗ nói, học hành cũng chẳng giỏi giang gì, lại yếu ớt. Cô không đủ sức tiếp quản công ti của gia đình.
Bố cô cũng đã có tuổi, lại mắc bệnh huyết áp, đã bị tai biến 1 lần rồi, ông cũng không muốn tham gia vào thương trường nữa
Vậy là vì yêu Mai Mai và vì mối quan hệ thân thiết của thế hệ trước, Lạc Dương đã nhận lời tiếp quản công ti
Anh vừa phải giúp bố ở công ti của gia đình, vừa làm Tổng giám đốc công ti nhà Mai Mai. Gánh nặng đè lên đôi vai chàng trai 25 tuổi này thật quá lớn!
Gia đình cô nợ anh ấy nhiều lắm