là cảm giác oan ức tột cùng. Cái tuyệt vọng của cô là cảm giác đan xen những hối hận và tội lỗi.
Nhưng Vĩnh Khanh không hiểu.
Vì Hoàng Mai còn đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Vì đứa con của họ đã bị dòng sông kia nuốt trọn. Và vì một cú điện thoại quyết định kia.
Cuộc điện thoại ấy đã gọi cho cả ba người: Cô, Hoàng Mai và Vĩnh Khanh. Đó cũng là một sự sắp đặt hoàn hảo, một kế hoạch chia rẽ đầy hoàn hảo.
“Kim Ngân, Hoàng Mai có nhắn với mình là bảo cậu ra dòng sông ở ngoại ô thành phố. Nghe nói cô ấy và Vĩnh Khanh đang picnic ngoài đó.”
“Được, mình sẽ tới ngay. Cảm ơn cậu, Hương Liên!”
...
...
...
“Cậu không biết gì sao? Hoàng Mai có thai với anh trai Duy Minh của mình.”
Đằng sau mỏm đá, Hương Liên thì thầm vào tai của Kim Ngân một câu nói mạnh như sét đánh.
“Cậu nói gì?”
Kim Ngân kinh ngạc nhìn Hương Liên. Cơn tức giận trong lòng liền dâng lên như thủy triều cuộn sóng. Cô ta nói dối,cô ta dám vu khống cho Hoàng Mai. Hoàng Mai rất yêu Vĩnh Khanh, cô ấy cũng không phải là một người thay lòng đổi dạ. Cô ấy cũng là một con người biết đúng biết sai, tuyệt đối sẽ không để minh có thai khi còn đi học đâu.
Nhưng, Hương Liên chỉ nhếch môi cười nhạt cho những tâm tư trong lòng của cô. Đôi môi đỏ như máu của cô ta lại ghé sát vành tai Kim Ngân, nói những lời thì thầm mà vang vọng tới cả tâm khảm của Kim Ngân.
“Không tin à? Chẳng phải là cha cậu còn nợ anh mình một khoản tiền hay sao? Cậu phải tin mình chứ? Chúng ta có mối quan hệ rất thân thiết cơ mà? Anh mình cũng rất thích Hoàng Mai đó thôi. Rất logic, phải không?”
“Không, không...”
Hương Liên hơi cau mày nhìn Kim Ngân. Đôi môi đỏ vẫn nở một nụ cười tàn độc:
“Kim Ngân, cậu biết không? Cậu là một cô gái thông minh, nhưng lại rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Đã từng nghe câu ‘yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt’ chưa? Chỉ cần cậu dùng chút thủ đoạn thì Vĩnh Khanh sẽ về tay cậu thôi. Nhưng mà, cậu hèn nhát quá Kim Ngân ạ!”
Kim Ngân hoảng loạng lùi lại. Cô cố đưa mình thoát ra khỏi những lời nói của Hương Liên. Đôi môi mấp máy không thành câu.
“Không, mình không có...”
Hương Liên làm điệu bộ ngạc nhiên:
“Ây da, không có thật sao? Thế những bức thư cậu viết cho Vĩnh Khanh, rồi sau đó âm thầm chôn chúng xuống cùng một nhành phong tín tử màu tím là sao hả? Ngôn ngữ của loài hoa đó là gì? Cậu cho mình là đồ ngốc chắc? Phong tín tử màu tím là tượng trưng cho tình yêu đau buồn, không có kết quả. Đúng không?”
Kim Ngân kinh ngạc nói:
“Cậu theo dõi mình?”
Hương Liên cười nhạt:
“Đừng dùng những động từ khó nghe như vậy để ví cho những nghĩa cử cao đẹp của mình. Mình cũng muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng mà Kim Ngân à! Cậu không yêu Vĩnh Khanh thật sao?”
“Không, mình không yêu anh ta!”
Hương Liên vẫn giữ điệu bộ thản nhiên:
“Vậy sao? Thế để mình mang tờ giấy xét nghiệm này đến cho Vĩnh Khanh nhé? Với lại, khoản nợ của bố cậu còn chưa thanh toán hết với anh Minh Duy đâu. Chậc, dù sao thì cậu cũng không yêu Vĩnh Khanh, thế nên chắc cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của anh ta ra sao đâu nhỉ?”
Kim Ngân nhìn tờ giấy xét nghiệm mỏng tang bay bay trước mặt. Chỉ một tờ giấy và vài dòng chữ đó thôi, sao có thể kết luận Minh Duy là cha của đứa trẻ trong bụng Hoàng Mai được. Vả lại, Hoàng Mai là một cô gái trong trắng, kiên trực...Cô ấy nhất định sẽ không để mình mắc sai lầm của tuổi trẻ.
Kim Ngân dần dần bình tĩnh lại. Cô nhếch môi cười nhạt, giật lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay của Hương Liên rồi xé mạnh. Sau đó, cô trừng mắt nói:
“Cậu tưởng có thể lừa được mình sao? Chỉ cần bỏ ít tiền ra là làm giả được cái này mà.”
“Vậy hả? Ok, cậu cứ nghĩ nó là giả cũng được. Dù sao thì cái cậu vừa xé đi chỉ là dự phòng. Bản thật đang nằm trong túi xách của tớ. Mà đã nói rồi, cậu không tin cũng chẳng sao. Cái chính là bố cậu và Vĩnh Khanh kia...”
Câu nói lấp lửng của Hương Liên khiến cho Kim Ngân chợt giật mình. Bố cô...Bố cô hơn một năm trước thua đề, ông đã nợ một khoản tiền ở chỗ Minh Duy, tới nay vẫn chưa trả hết. Minh Duy là anh trai của Hương Liên. Anh ta cho vay nặng lãi. Công việc đó không tốt đẹp gì, vậy nên con người của anh ta cũng chẳng tốt đẹp. Vài tháng trước, anh ta có theo đuổi Hoàng Mai, nhưng không thành. Chẳng lẽ vì việc đó mà anh ta đem hận? Muốn chia rẽ Hoàng Mai và Vĩnh Khanh hay sao?
Còn Vĩnh Khanh, anh nhất định sẽ tin, nhất định sẽ tin. Cô không biết tại sao