huynh kia như vậy.Thật sự tên đó rất tài giỏi sao.Tiếng Nghiêm Minh Triệt cắt ngang
dòng suy nghĩ của Hàn Tuyết :
- Con cũng nên gặp sư huynh của mình đi.Lúc đó chỉ là những đứa trẻ không
cần chấp nhất làm gì.Dù sao cũng là người một nhà.Ta không muốn sau này gặp ngoài
đường lại không nhận ra nhau.
Hàn Tuyết ngoan ngoãn đứng lên :
- Vâng ạ .Nếu không có việc gì con xin phép đi trước.Người nghỉ ngơi sớm đi.
Nghiêm Minh Triệt nhắm mắt lại phẩy tay ý bảo cô hãy đi đi.Lãnh Hàn Tuyết kéo khăn che
mặt lên bước ra ngoài.Người của tổ chức biết mặt cô rất ít.
- Vũ Cơ đại tỷ.đi thong thả - Những người trong tổ chức nhìn thấy Hàn
Tuyết đều lên tiếng chào.Cô gật đầu lại rồi bước nhanh ra ngoài.Hôm nay Hàn Tuyết mặc
bộ váy màu đỏ càng tôn lên nhan sắc kiều diễm của cô.Một cơn gió mạnh thổi qua càng
khiến Hàn Tuyết trở nên thâm u , lạnh lẽo.Gió _ đã nổi lên điệp khúc đau thương bất hủ
và câu chuyện từ đây mới thật sự bắt đầu.
Mệt wa nhưng cuối cùng cũng xong một phần
CHƯƠNG IV.2 : GÂY SỰ
Hôm nay không khí trong học viện đương như sôi nổi , náo nhiệt hơn mọi ngày.Tất cả đều đổ dồn về lớp K3P3 để xem hai vị ‘Tiểu thư Bà La Sát’ Lâm Gia Tuệ và Khương Bảo Tâm ‘dạy dỗ’ học viên mới ra sao.Hàn Tuyết vừa ngồi vào chỗ liền bị Gia Tuệ cùng Bảo Tâm tiến lại vỗ bàn ra uy :
-