ữa cơm thân mật để tiễn L lên đường, tôi không hiểu tâm trạng của L như thế nào nữa, trước lúc chia tay L chỉ ôm tôi 1 cái. L nói với tôi câu “tạm biệt”, sao nghe câu này mà lòng tôi đau quá, nỗi đau quá chất chứa quá nhiều trong lòng. Tôi rất muốn khó nhưng vẫn cố cười, tôi nói với L rằng nên về thăm quê nhiều hơn...
Nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần mà chân tôi không thể nhấc nổi, tôi chỏ biết chôn dấu nỗi buồn trong lòng mà không dám biểu hiện ra ngoài. Nhìn những nét chữ tròn trịa, nhớ lại nụ cười nhớ lại khuôn mặt trắng xinh của em mà tôi không thể cầm nổi nước mắt. Đã có đêm nỗi nhớ ấy đã khiến tôi gục đầu xuống gối mà khóc, những giọt nước không biết có đủ để trời cao hiểu hết tâm chân tình của tôi dành cho cháu tôi hay không. Tôi biết giữa tôi và L sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp dẫu L có mến tôi đi chăng nữa, tôi luôn tự nhủ lòng mình rằng phải quên L đi, phải quên L đi. Tôi vùi đầu vào học và những trò chơi điện tử online trên mạng chỉ để cố quên em. Tôi vẫn hay gọi điện cho L, vẫn hỏi thăm tình hình của L, L vẫn vô tư khi xem tôi như một người chú. Tôi tự nhủ sẽ tìm kiếm một ai đó xinh đẹp nết na như L để về làm vợ...
Rồi thời gian nào cũng làm mọi vết thương lành, tôi cũng thế. Tôi dành cho L một phần trong trái tim tôi để khắc ghi L. Tôi cũng tìm lại thăng bằng trong cuộc sống, tôi cũng hi vọng rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ gặp lại L. Nói về gia đình L, thực ra tôi nghe bố tôi kể ngày xưa khi anh V lấy vợ thì ba má anh cũng đã ra sức ngăn cản và nói rằng sẽ từ mặt anh nếu như anh lấy mẹ L bởi vì hai bác ấy nhận ra rằng má L không phải là một người tử tế. Hai anh chị vẫn đến với nhau và đi ra một tỉnh khác sinh sống, có lẽ anh Việt không ngờ lời hai bác đã đúng khi một đêm chị đã ra đi và để lại bé L cho anh với hai bàn tay trắng, có lẽ chị không thể chịu nỗi cuộc sống nghèo đói này. Anh Việt đã nỗ lực làm giàu trên mảnh đất nghèo nàn ấy, anh cũng đã gặp chị ấy nhưng nhất định không cho chị gặp bé L bởi anh sợ sẽ lại mất nó.
Mới đó mà cũng đã hơn 4 tháng kể từ này tôi chia tay L, tôi vẫn chưa thể quên được L. Hôm nay là những ngày đầu tháng chạp, những chuyến tàu xe đưa những người con phương xa để đón một cái tết bên gia đình. Tôi hồi hộp gọi điện cho L để hỏi thử tết này có về không, câu trả lời tôi nhận được là L đang thuyết phục bố để được đón tết ngoài quê. Nghe câu này mà lòng tôi thật rộn rã, đây là lần đầu tiên L về quê hương đón tết, vậy là sau chuyến về quê hồi hè đã để lại ấn tượng gì đó trong L nên muốn về thăm quê. Tôi quá hạnh phúc, tôi chỉ muốn hét lên để mọi người biết rằng tôi đang hạnh phúc đến nhường nào.
Hôm nay là 14 tháng chạp, tôi về nhà nội để chuẩn bị mồ mã tổ tiên chuẩn bị cho cái tết (ở quê tôi là chạp mã) và ông nội tôi cúng tất niên luôn...Tôi chở em gái tôi trên chiếc xe cup mà bố tôi vừa mua cho tôi, đường thì xa tôi phải đi gần tiếng rưỡi đồng hồ mới tới nơi, công nhận quê nội trong lành hơn chỗ tôi nhiều, vì chỗ tôi ở trung tâm thị xã nên xe cộ rất nhiều. Tôi chở em tôi trên con đường làng quen thuộc không hiểu một cái gì đó trong lòng mà tôi cảm thấy thật rộn rã có lẽ tôi đang vui khi hay tin L sẽ về quê đón tết. Nhà nào cũng không khí đón tết rộn ràng nên lòng tôi cảm thấy thật sảng khoái. Bước vào nhà nội tôi nghe tiếng trẻ nhỏ đùa vui rộn ra, thím tôi và cô tôi đang chuẩn bị cho bữa cúng cơm này, tôi phải quản lũ nhỏ để tụi nó không quậy phá bàn thờ nơi ông nội tôi đang chuẩn bị cúng. Tôi không phải vác cuốc ra mà để dãy cỏ mà chỉ trông lũ nhỏ. Ai gặp tôi cũng hỏi sao hôm nay ba má tôi không về tôi vội vàng đáp luôn là bố mẹ tôi sẽ về sau. Tôi xuống bếp để tìm C (đứa em họ của tôi), tìm hoài không thấy vì bình thường nó là đứa chăm chỉ luôn phụ giúp mọi việc mà hôm nay lại không thấy nên hơi lạ. Tôi kêu thằng Q ra mà hỏi nó bảo em nó đang bị sốt nằm ở nhà, tôi hỏi nó có ai ngoài đó không thì nó bảo không. Như mở cờ trong bụng tôi bảo thằng Q chăm coi mấy đứa nhỏ để tôi về nhà nó xem em nó thế nào. Tôi chạy một mạch đến nhà chú tôi. Căn nhà vẫn thế vẫn cũ kĩ có lẽ chú tôi bận việc những ngày cuối năm nên không kịp sửa sang nhà của. Cái cửa chính thì bị cái đòn gánh cài chặt bên trong, bực mình tôi phải chạy vòng từ cửa dưới, nhà cửa gì mà dơ quá, hình như chắc cũng ít khi quét dọn.
Tôi thấy C nằm trên giường, từng hơi thở nóng ran, tôi sờ trán nó nóng ran, không hiểu con bé sốt thế này mà không có ai ở nhà cả công nhận chú thím tôi vô tâm thật. Từng hơi thở nặng nhọc và nóng ran thở ra, tôi thấy tội nghiệp cho con bé quá. Nhìn thấy không có ai ở nhà, tôi thử đá