đó, khi nào họ giải ngân thì trả em sau.
- Ừm...cho anh mượn tạm một thời gian vậy.
- Vâng, mai hai vợ chồng anh sang lấy nhé. À, cho cả cái Cún sang đây chơi luôn nhé.
- Ừm...anh cảm ơn. Thế...sao em biết anh đang cần?
- Em vừa chat với H, may mà em chưa cho ông chú em mượn. Thôi cứ thế anh nhé. Anh làm gì thì làm đi.
Vậy là mọi chuyện tạm thời được giải quyết ổn thỏa. Công việc trôi chảy. Cuộc sống lại tiếp diễn bình thường.
Ngày 15 Tháng 8 năm 2011. Ăn cơm tối xong xuống dưới nhà ngồi làm bản dự toán cho công trình mà công ty tôi sắp nhận thi công trong tháng tới, làm xong ngồi chờ đến giờ đi đá bóng với anh em đồng hương mà lâu quá, chán chán chẳng biết làm gì, vợ thì đi tập thể dục. Lục lọi đống tài liệu cũ ở ngăn tủ (ý định của tôi là lấy quyển vở ngày xưa ghi chép khi còn học đại học) thì vô tình tìm được tấm ảnh nhỏ xíu 4x6 mà chị chụp cùng bạn từ ngày chị còn học đại học. Ngồi nhìn một lúc tôi lại cất vào ngăn tủ, cũng chẳng buồn xem lại quyên vở kia nữa. Kích web lauxanh.us vào ngồi xem ảnh. Xem ảnh chán tôi quay sang đọc truyện. Lúc đó tôi đang đọc Chỉ tại con chó đẻ (redsky292) và Vắng chồng (darkknighttemplar_90). Hai truyện đều chờ mãi không ra chap mới nên tôi tập tọe ngồi viết lại chuyện của tôi và chị. Viết – Xóa, Viết – Xóa mất vài lần, băn khoăn định không Post vì sợ mình không có thời gian viết liên tục. Nhưng sau nghĩ thế nào tôi chỉnh sửa rồi post.
Một tuần sau chị gọi cho tôi, thông báo chị quyết định lấy chồng. Một tuần sau nữa thì có người bạn share link cho chị topic của tôi. Ban đầu chị nói đọc lại chị khóc nhiều lắm nên tôi dừng lại. Sau đó thì anh em biết rồi. Chị nói chị muốn nghe lại, và chị muốn nghe cả những gì mà trước đây chị đã không chịu nghe tôi nói. Và rồi tôi viết tiếp đến tận bây giờ.
Những ngày viết và post lên diễn đàn để anh em đọc thì...thật sự mọi việc tuy đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng trong tôi vẫn thấy có gì đó vui và lạ lắm. Mỗi chap được post lên là mỗi lần tôi thấy lòng mình được nhẹ hơn một chút bởi có những điều chị đã biết nhưng cũng có những điều mà đến bây giờ khi tôi viết lại chị mới biết. Và rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn, lúc dài lúc ngắn, lúc nhanh lúc chậm và may mắn tôi vẫn được anh em ủng hộ.
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì thay đổi. Có thêm bé con nên hai vợ chồng đều dành hết tất cả cho bé. Công việc hai vợ chồng thì vẫn vậy. Thuận lợi hơn theo từng ngày. Còn chị thời gian này chị cũng bận hơn, công việc ổn định, vị trí thăng tiến rồi cả chuyện chuẩn bị xây dựng gia đình mới. Vì chị đã một lần dang dở nên giờ đây việc cưới xin gia đinh chị cũng không quan tâm lắm. Việc chuẩn bị đám cưới chỉ có chị, vợ tôi và Hương lo lắng. Thi thoảng chị cần gì thì tôi giúp. Thỏa mái và vô tư.
Ngày cưới chị:
Chiều cuối năm, thời gian này tôi đang đi công tác dưới Hà Nam. Cưới chị là vào thứ 5 thì thứ 4 tôi về Hà Nội. Trong khi ngồi nhà chờ vợ tan làm để hai bố con sang đón vợ rồi cả nhà đến nhà chị tôi tranh thủ ngồi chát với mấy anh em lauxanh. Ai cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến chị. Thật sự là quý lắm, mặc dù chẳng gặp nhau bao giờ, và chuyện tôi kể ra thì người tin người không nên thấy anh em nhiệt tình như vậy tôi rất xúc động. Có bác còn xin địa chỉ để đến nhưng thật sự thì không tiện cho lắm nên tôi phải giấu. Cũng mong anh em thông cảm. 4h chiều tôi cùng vợ con đến nhà chị. Vừa vào cổng thì gặp anh M. Thấy vợ chồng tôi anh M lảng đi chỗ khác. Nhìn thấy tôi bố mẹ chị hơi ngạc nhiên và mất vài giây ngờ ngợ nheo mắt nhìn tôi hai bác mới nhận ra. Ngày xưa yêu con gái bác còn trẻ dại nhìn khác lắm (hihi), giờ lại có thêm vợ con nên chắc các bác thấy lạ. Sau khi nhận ra tôi thì hai bác đều rất vui vẻ. Bế con gái tôi vào lòng rồi trêu đùa hỏi han. Ngồi nói chuyện một lúc thì vợ tôi chạy đi đâu đó cùng Hương. Đang tỉ tê với hai bác thì anh Cường chị Phượng chạy ra bắt tay rối rít (Cưới nhau được 4 năm thì anh Cường chị Phượng đi Đức, để bé con lại cho chị nuôi). Sau một hồi hỏi chuyện thì anh Cường kéo tôi vào uống rượu còn chị Phượng thì nói mai phải đến để đưa Phương về nhà chồng. Vào mâm anh Cường ra lôi thêm anh M vào. Thật sự thì cũng chẳng biết nói gì và cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh M nên uống rượu có chạm chén nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Chủ yếu tôi nói chuyện với anh Cường còn anh M thì nói chuyện với mấy cu em của chị. Tan tiệc vợ chồng cùng bé con chào mọi người rồi ra về. Rượu ngon, đầu óc nâng nâng, hơn cả là chị đã tìm được hạnh phúc. Hôm sau vì công việc đột xuất nên tôi k