, nó ko theo nghề đã được học mà nhảy sang nghề tay trái... Thích kinh doanh buôn bán tự mình làm chủ. Khi ấy mỗi đứa 1 ngã nên tui ko theo dõi được quá trình nó khởi nghiệp ra sao, như thế nào. Nhưng cứ đến mỗi lần tết, nó đến nhà tui chúc tết, tui lại thấy nó ngày 1 khá lên trông thấy, thăm hỏi qua lại, nó cũng chỉ nói sơ là công việc cũng khá bận bịu, do tết nhất hỏi thăm công việc qua loa vậy thôi, 2 đứa tui lại cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ của 2 đứa, giao lưu vài lon bia. Đến cái tết năm sau nữa thì thấy nó bắt đầu ra dáng dân chơi lắm rồi. Tò mò tui hỏi nó mới khai ra là kinh doanh buôn bán quần áo, giày dép. Đi lên từ từ, thì bây giờ, thì thằng Minh bạn tui đã là ông chủ của 1 shop thời trang cao cấp. Tui nghe nó nói vậy mà cũng chưng hửng, mẹ nó mới có 2 năm thôi mà sao nó lên dữ vậy nè nghĩ lại bạn thân tui khi đó, 2 năm làm việc cũng chỉ dừng lại ở mức nhân viên phòng kỹ thuật thấp hèn thôi. Thiệt là tủi hết sức, nhưng thôi ko sao, thằng bạn mình nó giàu thì mừng cho nó chứ ai đời lại ghen tỵ. Rồi thì có lẽ đó là cái tết cuối cùng 2 đứa tui gặp nhau. Thằng bạn tui thì lại vùi đầu vào công việc, kiếm đầu ra đầu vô, mở thêm các cửa hàng khác cho nên mấy dịp tết tui ko thấy nó ghé tui nữa, lâu lâu có đến nhà nó thăm thì obz nó bảo nó ở trên SG rồi, ít khi về Biên Hòa lắm, có cho số điện thoại, và 2 đứa lâu lâu cũng gọi điện hỏi thăm nhau thôi.
Bấm cái số điện thoại mà tui lưu bằng cái tên thân mật: Minh dê...
- Alo, Đm mày hả Vượng - Thằng Minh bất ngờ
- Ừ, tao nè, dạo này mày khòe không cu
- Khỏe như trâu điên đó mậy, mà Trời, má nó, lâu quá mới thấy mày gọi cho tao, đm định mượn tiền phải ko, nói trước mượn vài triệu thì được chứ vài trăm ngàn thì đếu có đâu
- Thôi, cái đm mày, suốt ngày nhây nhưa, dạo này mày sao rồi, công việc ổn chứ
- Nói chứ cũng lu bu mày à, may cái quen được con ghệ, nó cũng giỏi tính toán thế là có người lo sổ sách hộ, cũng đỡ vã vl mày à- Thằng Minh khoe
- Đù má ngon mậy, vậy chừng nào cưới con nhà người ta, chả lẽ tính kiếm osin làm ko lương thiệt à - Tui ghẹo thằng bạn
- Haha, nói chứ cũng nửa năm nữa tao cưới rồi, sẵn dịp mày gọi, tiện thể dặn mày nhét heo ngày 5 ngàn trước đi, nửa năm sau, đập heo ra mừng đám cưới tao là được rồi
- Cái đó thì không phải lo, chỉ sợ đến ngày đó, quên mẹ cả tao, đếu thèm mời thiệp nó mới căng, chứ mấy chuyện cỏn con đó đối với tao là cái mẹ gì
- Haha, đm sao mà dám quên mày, ko khéo lại vác xác lên nhà tao, đòi thiệp ko chừng
- Thôi đếu đùa nữa, nói vậy chứ mày rảnh ko, nhậu với tao 1 bữa coi, thèm nhậu mì gọi với rượu đế với mày như hồi còn ở phòng trọ chung quá Minh à
- Mẹ nó, mày tưởng tao ko thèm à, nhớ hồi đó quá chừng V nhỉ, cũng chả hiểu sao hồi đó, tao với mày cũng lầy lội gê. Haha, để xem... à... Thứ 7 này đi nhé. Tao về thăm bà già rồi ghé nhà mày nhậu luôn
- Ờ, giờ đó là đẹp rồi, đúng ngày hoàng đạo luôn đó bạn
- Có cần tao mua đặc sản gì từ Sài Gòn về làm mồi nhậu ko ku?
- Thôi đm, vác cái xác qua nhà tao được rồi, để tao ra quán, kêu họ làm chục con chuột đồng cho tao với mày gặm
- Haha, được được, đủ má hợp gu tao đấy. Quyết định vậy nhé, có gì khoảng chiều chiều tao ghé, như sơn phết nhà cửa, quét dọn sạch sẽ lại đón mình nhé bạn
- Haha, rồi được rồi, con lạy bố. Nhớ đúng hẹn dùm con. Thôi làm gì làm đi, tao làm tiếp đây
- Ừ, ku, thôi bye.
Tui với thằng bạn tui thường nói chuyện sock óc nhau như vậy đấy, nếu người ngoài ko quen chắc cũng chả hiểu được mối quan hệ của 2 đứa, 1 phần thì chắc tính nó từ xưa giờ ko bỏ được, còn phần tính tui cũng thay đổi tí nhau sau mấy năm, nên tui nói chuyện với nó giờ có phần ko bén bằng nó. Nhưng chung quy nói chuyện với nhau là vậy chứ bước vô bàn nhật bặt co với nhau thì tui chỉ hạ nó trong vòng 3 nốt nhạc. Nói không phải khoe chứ nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi chứ bây giờ tui cũng chả biết nó như thế nào nữa.
Về phần thằng bạn tui sắp sửa gặp đây thế là xong. Tạm gác lại, tui muôn gặp nó để làm gì thì để về sau các bạn sẽ rõ thôi. Vậy là còn 2 ngày nữa mới là thứ 7. Hôm đó là thứ 5, tui gọi điện kêu bé Nhi tự về, tui ko đón được vì phải làm thêm 1 số bản báo cáo để ngày mai mang trình sếp. Sang ngày thứ 6, tui tiếp tục đi chơi với bé Nhi như thường lệ nhưng hôm nay thì ko thường lệ như mọi hôm.
- Ủa chạy đi đâu vậy anh - Bé Nhi ôm chặt cứng tui từ phía sau, rướn cái cổ lên mà hỏi tui
- À hôm nay anh lãnh lương. Nên dẫn em đi mua đồ cho 2 đứa mình luôn - Tui nói xạo chứ lúc đó cũng đói chết bà, nói xạo kiếm cớ theo ý đồ thôi
- Chời ơi chời, ghê ko, lần đầu tiê