r />
Thanh giật mình ngoảnh lại, ngồi thụp xuống hỏi:
-Có sao không vậy?
Tiên lắc đầu, hơi mỉm cười, nói không ra tiếng:
-/Không sao./
-Rốt cuộc là cậu bị làm sao mà nói không ra tiếng vậy?
-/Sao cậu lại ở đây?/- Tiên lảng câu hỏi của Thanh.
-Tình cờ thôi, tôi đi tìm cậu và đi ngang qua đây, tình cờ thấy dáng người giống cậu nên vào xem, ai ngờ là cậu thật.
Vì Thanh nói rất nhanh nên Tiên chỉ nghe lõm bõm, xong cũng mỉm cười, nói:
-/Về nhà thôi./
*
Hai người dừng lại trước cổng nhà Tiên, nhìn Tiên bước xuống xe một cách khó khăn, Thanh hỏi:
-Có cần tôi vào cùng không?
-/Không cần/
-Nhưng tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ.
-/Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi, về ngủ đi, cậu phờ phạc lắm./ Tiên cười.
-Vậy hả..vậy tôi về.
-/Ừm/
Thấy tiếng xe đi xa rồi Tiên mới căng mắt tìm cách vào trong nhà. Vừa đi vừa quờ quạng để khỏi ngã, vừa bước vào nhà đã thấy mấy cái bong mờ mờ ở phòng khách nhưng Tiên không rõ đó là những ai.
-Thủy Tiên.- Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
-/Phong?/- Tiên mấp máy môi nói không ra tiếng.
Phong chạy đến gần Tiên, khi hai người đứng trước mặt nhau, Phong cau mày hỏi:
-Mấy hôm nay cậu đi đâu? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi ở nhà cậu mấy hôm nay mà giờ cậu mới về là sao? Cậu trả lời đi chứ?
-/Tôi..tôi../
-Phong.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mẹ Tiên đứng dậy đi đến, nhìn sâu vào mắt Tiên rồi nhíu mày. Rồi nói nhỏ nhỏ- Con có nghe thấy mẹ nói không?
Vì mẹ nói rất nhỏ nên Tiên chẳng nghe thấy cái gì cả, Tiên mấp máy môi nói không ra tiếng:
-/Mẹ.?/
-Được rồi.- Mẹ cô nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại tại cô Nhi, cười hỏi- Nhi giúp chị đưa Tiên lên phòng được không?
-A, được..-Cô Nhi đứng dậy, nắm lấy tay Tiên- Đi nào, cháu cần tắm rửa.
-/Vâng..vâng/- Tiên nói rồi cũng bước theo cô Nhi.
Nhìn hai người đi lên cầu thang, Phong quay sang hỏi:
-Cô Anh, vậy là sao?
-Con bé bị cho uống thuốc gây tê liệt các giác quan.
-Hả?- Tất cả mọi người đều không tin vào tai mình.
Anh đi xuống ngồi xuống ghế, đối diện với Ngọc:
-Thuốc này chưa có trên thị trường, nó mới được nghiên cứu sáng chế cách đây mấy tháng. Thuốc này rất nguy hiểm nên không được phép sản xuất rộng rãi.- Vừa nói cô vừa nhìn Ngọc. Ngọc bối rối cúi đầu.
-Vậy sao em biết được điều đó?- Bố Tiên hỏi.
-Không có gì, vì muốn cho thuốc đó được sử dụng rộng rãi nên có người đã liên lạc nhờ em giúp, hơn nữa họ đã đưa cho em mẫu thử. Thuốc đó nếu uống liều nhẹ sẽ mất hoàn toàn thính giác, thị giác và giọng nói trong vài ngày, còn nếu dùng liều nặng thì sẽ mất cả khứu giác và cảm giác luôn.
Ngọc ngồi mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, dù cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy bác Anh đang chĩa mũi dùi vào mình.
-Vậy…
-Không sao, mắt nó bắt đầu nhìn lại được rồi, trong ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ khỏi, giờ chúng ta nên hỏi ai là người làm như vậy với nó.
-Ai làm cơ ạ?-Phong lên tiếng, cậu mà biết thì cậu nhất định băm nó ra làm trăm mảnh.
-Điều đó..-Anh lại nhìn vào Ngọc nhưng không nói gì nữa.
-Là cháu làm..-Ngọc từ từ đứng dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.
-Cháu sao vậy Ngọc?- Bố Tiên hỏi.
-Cháu..cháu xin lỗi gia đình, là cháu làm..-Ngọc buộc phải nói, nếu không còn nhận sự chỉ trích xa xôi của Anh thì còn khổ hơn.
-Con là người bắt cóc Tiên sao Ngọc?-Cô Nhi đi xuống, và nghe thấy hết lời Ngọc nói.
-Con.. xin lỗi mẹ..con chỉ…-Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mắt cứ nhìn vào mũi giày của mình
-Bốp..- Cô Nhi vung tay tát Ngọc một cái, tất cả mọi người đều sững sờ.
-Con nói gì? Chị em trong nhà mà con làm vậy với nó hả? Nói xem tại sao?
-Con con..-Ngọc đưa tay lên ôm mặt, bật khóc rồi nhìn sang Phong. Phong nhìn ánh mắt đầy căm hận của Ngọc thì giật mình, lẽ nào là tại cậu sao?
-Khóc gì mà khóc? Nói mau.!
-Nhi.-Mẹ Tiên lên tiếng.
-Chị để em hỏi nó- Nhi gắt, rồi quay sang tiếp tục hỏi- Có mau nói không?
-Vì..vì chị ấy..và Phong..hu hu- Ngọc không nói hết câu lại bật khóc, cô không sợ mẹ. Chắc chắn là như vậy, nhưng nếu mẹ nói với bố, thì chắc Ngọc sẽ không thể đơn giản chỉ là bị đánh.
-Phong?- Cô Nhi nhìn sang Phong hỏi- Rốt cuộc là sao?
-Cháu..cháu không biết..xưa nay chúng cháu chỉ là bạn..-Phong ngơ ngác, xưa nay cậu mới Ngọc có gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà,
-Vậy là…-Cô Nhi lại tiếp tục nói- Ngộ nhận sao? Rồi thấy Phong và Tiên thân thiết thì ghen tị sao? Chị em mà có thể làm vậy sao?
-Chị e