Diệp Tây Hi tiếp tục thuyết phục: “Cha, cha đồng ý đi. Sở nghiên cứu địa chỉ bí mật, thế lực của Du Tử Vĩ không thể nào xa đến như vậy, cho nên, con đến đó cũng an toàn giống nhưở đây mà. Hơn nữa, khoảng cách làm nảy sinh tình cảm, để con và Hạ Phùng Tuyền tách nhau ra một lần, nói không chừng, con đối với hắn ta có thể sẽ cảm thấy thuận mắt hơn một chút đó.”
Diệp Tây Hi nói xem chừng có vẻ rất quả quyết, nhưng mà thật ra thì tỷ lệ bọn họ nhìn nhau thuận mắt xấp xỉ bằng không.
Diệp cha suy tư ngẫm nghĩ một lúc lâu, cảm thấy lời con gái nói cũng có lý một chút, liền gật đầu đáp ứng: “Được rồi.”
Diệp Tây Hi sung sướng nhảy cẫng lên.
“Nhưng mà,” Diệp cha cũng dặn dò: “Con nhất định phải giải thích rõ ràng với Phùng Tuyền đó, đừng để cho nó hiểu lầm.”
“Con biết rồi, con biết rồi!” Diệp Tây Hi trả lời như một cái máy.
Thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người yên vị trước bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.
Diệp Tây Hi cảm thấy rất kì quái, Khổ đại cừu thâm hôm nay đặc biệt bám dính lấy cô, cứ núp dưới chân cô suốt.
“Quái, con chó này sao thế nhỉ? Chẳng lẽốm rồi? Làm sao mà cứ run như cầy sấy thế?” Diệp Tây Hi nghi ngờ hỏi.
A Khoan, Hạ từ Viện, Hạ Hư Nguyên cười rất mờ ám không rõ có ý gì, trăm miệng một lời: “Ai mà biết được?”
Rõ ràng là do bộ ba kì dị này làm hại, lại còn giả bộ vô tội.
Khổ đại cừu thâm tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu.
Bây giờ nhìn lại, trong phòng này người duy nhất bình thường, may ra chỉ có cô nàng chanh chua này thôi.
So sánh với ba người tệ hại kia, Diệp Tây Hi xem ra còn tốt chán.
Khổ đại cừu thâm quyết định từ đó chui rúc dưới chân Diệp Tây Hi.
Mà hôm nay, Diệp Tây Hi cũng một tấc không chịu rời cha mình lấy một giây phút nào, bám dính lấy ông, lẩn tránh Hạ Phùng Tuyền.
Mãi cho đến tối mịt khi đã ăn xong bữa cơm, cha cô cùng với Hạ bá bá vào thư phòng nói chuyện thì cô mới bất đắc dĩ rời ra, ngồi một mình bên hồ bơi.
Khí trời đã dần trở nên se lạnh, Diệp Tây Hi đem chân ngâm vào trong nước, nhất thời cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng, tâm trạng tự nhiên tốt lên nhiều.
Nhưng loại vui vẻ này của cô không được duy trì bao lâu- mặt nước trước mặt cô bỗng in bóng Hạ Phùng Tuyền.
Diệp Tây Hi trong lòng lộp bộp kêu vài tiếng, vội vã luống cuống dừng vầy nước, xoay người giả bộ không có chuyện gì: “Hey, anh đến rồi hả.”
“Làm sao, không muốn gặp lại anh sao?” Hạ Phùng Tuyền dương dương tự đắc hỏi.
Bị đoán trúng, nhưng vì hoà bình, Diệp Tây Hi đành phải ngậm ngùi mỉm cười: “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Không phải sao?” Hạ Phùng Tuyền khoanh hai tay trước ngực: “Cả ngày hôm nay, em đều tránh anh.”
“Tránh anh? Có sao? Làm gì có!” Diệp Tây Hi bắt đầu giả bộ vô tội: “Đúng rồi, nhất định là hai cha con em lâu ngày xa cách, quá kích động mà quên mất tiêu anh luôn.”
Không phải là cô hèn nhát mà chẳng qua là mấy lần trốn không thành công trước đây, cô không muốn để cho Hạ Phùng Tuyền biết được quyết tâm rời đi của chính mình, nếu không, e rằng hậu quả sẽ rất khôn lường.
“Thì ra là như vậy sao.” Hạ Phùng Tuyền bình tĩnh cười cười: “Như vậy, việc em muốn cùng Diệp bá bá đến sở nghiên cứu bí mật là chuyện gì đã xảy ra?”
Diệp Tây Hi đột nhiên cảm thấy khó thở.
Quả nhiên, vẫn bị hắn phát hiện ra.
Nhưng tốt nhất vẫn cứ phải giả ngu: “A, sở nghiên cứu bí mật á? Ha ha ha em làm sao có thể đến đó được.”
Hạ Phùng Tuyền cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô: “Như vậy, em tình nguyện muốn rời khỏi nơi này với Diệp bá bá, tất cả những lời nói với bá bá chiều nay đều là giả hết sao?”
“Anh lại nghe lén?” Diệp Tây Hi tức giận.
“Em lại muốn chạy trốn?” Hạ Phùng Tuyền phản kích.
Diệp Tây Hi khoé mắt giật giật mấy cái: “Không phải chạy trốn mà là em nghĩ rằng, nếu chúng ta bây giờ hôn lễ cưới hỏi đều vứt đấy chưa cử hành ngay, chi bằng để cho em đến sở nghiên cứu học tập tích luỹ kiến thức một chút, cống hiến cho xã hội một ít thành tựu, đến lúc cử hành hôn lễ, em sẽ trở về, như vậy không tốt hơn sao?”
“Đến lúc đó em còn có thể trở về sao?” Hạ Phùng Tuyền cười lạnh.
“Làm sao có thể không trở lại được?” Diệp Tây Hi cười khan.