Định xanh mét nhìn mẹ Dương lạnh lùng bước đi. Ngay cả Dương cũng ớ người ra trước diễn biến bất ngờ. Ặc ặc, đồng ý rằng thì là mà mẹ cô có quyền hạch sách anh tí tẹo, nhưng thế này thì có vẻ…à ừm, hơi quá đà thì phải.
Dương vỗ vỗ tay Định đang đứng như trời trồng, rồi tót vào trong. Ở trong nhà, bố cô sau 1 hồi hóng hớt nghe trộm, cũng đang nhìn mẹ cô có chút bất bình.
“Ô hay, cái bà này, sao lại nói thế… Chúng nó mãi mới về được đến đây…”
Mẹ không thèm bắt lời với tiếng kêu có phần thảm thiết của Dương. Dương vội quay sang cầu cứu bố, bố cô đi sang, hẩy hẩy vai mẹ.
“Hai đứa nó mới về. Làm cái gì mà…”
Mẹ Dương lạnh lùng ngước mắt lên, khiến bố cô không nói hết lời, im bặt.
“Giờ là hai người quay ra trách cứ tôi đấy phỏng?”
“Mẹ!!!!”
“Mẹ mẹ cái gì! Nuôi cô ba chục năm trời, giờ tôi mắng mỏ cái thằng nhà cô một tí cô đã xót ruột rồi à???”
Dương cầm tay mẹ, nịnh nọt “Xót gì đâu! Nhưng tự dưng mẹ lại nói không có cửa là sao???”
Bố Dương cũng ngóng ra ngoài “Ừ, cái thằng trông rõ được. Anh Thụ cũng chả bảo là thằng này nó…
Mẹ Dương trừng mắt “À, giờ thì hai người công khai ra mặt phản đối tôi???”
Dương và bố cô tiu nghỉu nhìn nhau. Mẹ Dương phất tay, rắn giọng.
“Ra hết phòng khách đi. Tôi tuyên bố một thể”
Đến lúc này thì suy nghĩ mẹ cô “nắn gân” Định đã hoàn toàn tiêu tán. Dương liếm môi, thầm lo lắng, nhỡ đến bây giờ cô và Định còn bị ngăn trở nữa thì đời Gái già của cô chắc kéo dài vô thời hạn.
Định nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của mẹ Dương đi ra, phía sau, hai bố con Dương mặt mày rầu rĩ. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an khó tả.
Mẹ Dương chưa ngồi xuống ghế đã đanh thép.
“Cậu có biết tôi nói cậu không có cửa nghĩa là gì không?”.
Định bặm chặt môi, nói quả quyết.
“Cháu xin lỗi bác. Cháu biết cháu đã có những sai lầm, nhưng cháu thực lòng muốn xây dựng với Dương…
“Ơ hay cậu không nghe tôi nói gì à??? Tôi hỏi cậu có biết tôi nói cậu không có cửa nghĩa là gì không???”
Định im bặt. Dương nhìn xuống ngón chân mình, bắt đầu thấy suy nghĩ lộn tùng phèo. Không lẽ giờ cô sẽ lâm vào mấy cái bi kịch sến ốm, mày chọn mẹ hay chọn người yêu à! Chẳng hiểu gì cả, hôm trước khi cô thỏ thẻ gọi điện báo cáo, mẹ cô cũng ừ hữ, chứ không rõ thái độ thế nào. Cô còn tưởng bở mẹ cô sung sướng không nói nên lời í chứ.
Mẹ cô giọng vẫn lạnh như tiền.
“Sao, không trả lời được à!?”
Định nuốt khan.
“Dạ, bác nói vậy nghĩa là cháu không có cơ hội với Dương! Nhưng mà, cháu nghĩ cháu sẽ kiên trì đến khi bác mở cửa cho cháu!”
Mẹ Dương thản nhiên rót trà. Rót nửa chừng, mẹ đẩy ấm về phía cô.
“Rót nước đi. Để mẹ phải làm thế hả?
Sao hôm nay mẹ cô lại có nhu cầu phô trương thanh thế dã man thế nhỉ? Mặt ai cũng xị ra một đống thế này, tâm trí nào mà trà lá nước nôi nữa đây. Dương rót trà, đưa mời bố mẹ, rồi cẩn thận đặt một chén trà nóng vào tay Định. Bàn tay anh ướt và lạnh.
“Không có chuyện tôi mở cửa cho cậu đâu”.
Dương cắn môi hít thở. Thôi rồi, đến lúc phải vùng lên ôm bom cảm tử rồi.
“Mẹ à! Ba tháng nữa là con 30 rồi…”
“Mẹ đẻ ra mày mà mẹ không biết chắc?”.
Bố cô hắng giọng xen vào “Ý con Dương là giờ nó cũng chín chắn rồi… Hai đứa nó…”
Mẹ Dương hừ mũi, nhìn Định.
“Tôi nói không có cửa là không có cửa”
Dương đứng bật dậy, chuẩn bị tuyên chiến thì đột nhiên thấy mẹ cô nhướn miệng lên cười.
Hơ hơ, nụ cười này có hơi… kì lạ…
“Ý tôi bảo là, cậu không cửa để mà … chạy đâu”
BỘP… Con thạch sùng bỗng dưng rơi xuống, và giãy đành đạch. Chắc nó cũng bị mẹ Dương làm cho kinh hãi, chả kém gì cặp nam thanh nữ tú đang ngồi đần độn ra kia =)) = )) =))
Ngoại truyện 3 : Hôn đến thế rồi mà Hót boi chưa thèm đến nhỉ?
(Một buổi sáng trên Ubein, cây cầu gỗ Tếch dài nhất thế giới – 5.2012)
Trong một căn phòng đặc biệt, tiếng nhạc du dương, Quân đang chăm chú nhìn về phía cô gái có thân hình đồng hồ cát, nằm thẳng tắp trên bàn bi a xanh thẫm. M