ừng trách. Đại ca của bọn tao sẽ giết cả hai –đám đầy tớ hô vang dọa nạt trong khi tên cầm đầu im lặng
Giết cả hai? Lạc dương và Mai Mai nghe thấy vậy thì chợt nhìn nhau mỉm cười và đồng thanh
-Vậy thì mình cùng chết
-Ở thiên đường em sẽ tìm anh. Rồi còn làm đám cưới nữa. –Mai Mai cười
-Ừ,anh cũng sẽ tìm em
Họ nhắm mắt lại đợi chờ cái chết.Nhưng họ không ngờ rằng những lời nói vừa rồi đã tác động mạnh mẽ đến tên cầm đầu.Hắn bỗng ngồi thụp xuống.tay không cònlăm le bóp cò nữa. Đặt tay lên phía ngực trái hắn thấy nhói đau.Trên thế giới này vẫn còn tồn tại thứ tình yêu đẹp như thế ư? Hắn nghĩ tất cả chỉ là hư cấu trong phim ảnh mà thôi.Vậy mà giờ đây sự thật hiển hiện trước mắt
Hắn đã từng yêu,yêu cô tiểu thư quyền quí,cô chủ nhỏ của hắn.và cũng chính vì quá yêu mà trở nên mù quáng nghe lời cô chủ làm cái chuyện xấu xa này,cướp đi cơ hội yêu và được yêu của hai con người đáng trọng kia. Hắn bừng tỉnh. Hắn nhận ra hắn đã sai và điều hắn cần làm bây giờ là bảo vệ Mai mai và LạcDương. Hắn sẽ nói dối Kim Thư. Lờinói dối ngọt ngào nhất trong cuộc đời hắn! Nói dối để bảo vệ một tìnhyêu!
-hai người đi đi –tên cầm đầu nói trước sự ngạc nhiên của Mai Mai,Lạc Dương và cả đám đầy tớ xung quanh
-Anh vừa nói gì? –lạc Dương kinh ngạc hỏi lại
-Mau đi đi! Trốn khỏi đây đi. Tôi không muốn giết hai người
-Đại ca,anh làm cái gì vậy? –cả đámnhao nhao
-đừng lo tôi sẽ chịu trách nhiệm
Lạc Dương và Mai Mai mừng rỡ không chậm trễ phút nào rồi vội đứng dậy bỏ đi ngay.
-Cảm ơn anh,tôi sẽ hậu tạ.
Lạc Dương nói vội rồi đi ngay cùng Mai Mai. Hai người ra xe vội vàng đi ngay. Tim họ vẫn đập thình thịch. Sợ hãi nhưng vui mừng khôn xiết. Lạc Dương lấy điện thoại gọi cho TửLong và vệ sĩ ngay lập tức. Anh thở dôc nhìn Mai Mai cười
-Thoát rồi!
Trong lúc đó tại căn nhà hoang lúc nãy khi Lạc Dương và Mai Mai vừa đi được một lúc thì Kim Thư bước vào. Khuôn mặt đằng đằng sát khí,cô ta tiến thẳng đến chỗ tên cầm đầu. Phước Sang kinh ngạc nhìn Kim Thư
-Tiểu thư,sao đến đây làm gì?
-Anh tưởng tôi ngu ngốc để bị anh lừa sao?
-Tiểu thư nói gì vậy? Mai Mai và Lạc Dương đã có người đến cứu rồi. Vệ sĩ của chúng đông quá nên………..
-Anh tha cho họ? Và nói dối tôi như thế sao? -Kim Thư cắt lời ngay lập tức tát hắn thật mạnh. Hắn chỉ im lặng cúi đầu.Anh ta lo lắng cho số phận hai người kia
-Mấy người còn đứng nhìn gì nữa. Mau đuổi theo con bé kia,bắt nó lại –Kim Thư gắt lớn với những tên đầytớ. Tên cầm đầu vội nắm lấy tay Kim Thư cầu xin
-Tiểu thư làm ơn tha cho họ đi
-Không đời nào. Những ai hanhkj phúc hơn Kim thư sẽ phải trả giá. Lẽra tôi có thể giết anh vì dám phản bội tôi. Nhưng tôi sẽ để anh đi. Tôi chỉ làm được như vậy thôi. Mau đi đi trước khi tôi đổi ý
Kim Thư nói lạnh lùng rồi quay lưng bước đi để lại tên đầy tớ trung thành với tình yêu Phước Sang. Hắnbất lực. kim Thư đã đi quá xa mất rồi. Lòng hắn nhói đau. Không biết số phận hai người kia sẽ ra sao và Kim Thư sẽ làm gì sau khi thỏa mã cái ước nguyện tàn ác ấy????
Mai Mai và Lạc dương đang trên xe phóng vun vút về nhà. Bất chợt những tiếng còi inh ỏi và ánh đèn loalóa phía sau khiến Lạc Dương giật mình. Đoàn xe đằng sau rất đông cứ mỗi lúc một tiến gần đến xe của anh. Lạc Dương lo lắng. Không lẽ lại rơi vào vòng vây lần nữa
-Hắn lừa chúng ta ư? –Lạc Dương hét lớn giọng giận dữ
-Anh bình tĩnh đi. Vệ sĩ của chúng ta và Tử Long sắp đến rồi. Không sao đâu
Quả thật mai mai nói không sai. Những kẻ xấu xa kia đã tự tìm đến cái chết khi mở còi xe và bật đèn sáng. Chính nhờ tín hiệu đó mà đoàn vệ sĩ của Tử Long và Lạc DƯƠng đã phát hiện ra. Ngay lập tứcbọn chúng bị bao vây và tóm gọn. Thật là một phen điêu đứng.Đám tànquân vẫn tiếp tục bị truy đuổi.Tiếngbước chân người rầm rập tiếng còi xe inh ỏi mỗi lúc một xa dần. Xung quanh Mai Mai va Lạc Dương lại vắng lặng. Lòng vui khôn xiết vì vừathoát nạn Lạc Dương ôm chầm lấy Mai Mai. Cô vừa cười vừa khóc
-Em cứ nghĩ là mình sẽ chết cơ. Sợthật đấy
-Ừ,vậy ngày mai làm đám cưới luôn nha?
-Vâng,vâng –Mai Mai nói vội –Cưới liền ,cưới liền. Nếu không chẳng may bị bắt lần nữa không cưới đượcthì nguy. Mà anh này trên thiên đường người ta có cho tổ chức đámcưới không nhỉ? –Mai Mai hỏi thậm ngốc
-Có chứ! Ha ha. –Lạc Dương cười trêu chọc cô. Rồi bất ngờ kéo cô lại gần ,đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Bờ môi vẫn còn run run vì sợ hãi. Mồ hôi vã ra đầm đìa chảy lên cả bờ môi kia nữa. Nhưng nó không mặn chát mà ngọt ngào yêu thương đến lạ k