n thấy anh dẫn em đi mua đồ đó nha
- Em nói câu đó làm anh tủi quá nha, cứ y như anh ki bo với em lắm ko bằng
- Hihi, em xin lỗi mà, thương thương, anh chàng đẹp trai ko được giận nghe ko - Vừa nói con bé thò tay lên trên nựng cái má tui
- Quê rồi, cứ giận đấy - Tui giả vờ hờn dỗi kiểu trẻ con
- Em thách anh giận em đấy, anh giận em thử coi, em nín thử tự tử cho anh xem
- Haha, xạo quá má ơi, nín thở sao tự tử được - Tui buồn cười vì câu đùa con bé
- Hehe, anh cười rồi nha, cười là ko được giận, hihi, mà mua đồ gì vậy anh
- Thì mua đồ cho em với cho anh luôn
- Mà thôi, mua cho em làm gì, đồ em quá trời, anh thiếu thì em cho anh bớt mà mặc
- Ơ, vừa mới thôi giận... Giờ muốn...
- À thôi à thôi, chạy xe đi, hihi - Bé nhi ngắt lời tui rồi cười cầu tài...
- Quán này được ko em - Tui ngoài lại hóng bé Nhi sau 1 hồi chạy xe
- Thôi, thôi đừng ghé quán này. Nhìn to vậy chứ bán đồ vừa xấu vừa mắc, anh chạy tiếp đi, đến đường Võ Thị Sáu, anh rẽ trái nha, em chỉ anh cái shop này
- Vậy hả, ờ cũng được
chạy 1 hồi như lời con bé chỉ rút cục cũng đến
- Đây, nó nè, tấp vô đi anh - Bé Nhi chỉ tay vô cái shop quần áo.
Cởi nón bảo hiểm rồi rút chìa khóa nhét tui, túi nắm tay bé Nhi đi vô cái shop đó lựa đồ
*Dạ chào anh chị, anh chị muốn mua quần hay mua áo ạ
- À, quần jean em
*Dạ, dãy này là trưng quần jeans nè anh, anh xem thử mấy cái này xem hợp với anh không? đây là loại vải
- Dạ khỏi chị ơi, để 2 đứa em tự lựa được rồi, tí có gì hỏi giá em gọi chị - Bé Nhi ngắt lời con nhỏ bán hàng dẻo mồm đang giăng tơ mồi chèo tui
*Dạ vâng, em ngồi ngay kia, có gì anh chị gọi em ra cũng được - Con nhỏ bán hàng cươi ngặt nghẽo vì bị quê độ
- Em nhìn thử dáng anh xem, cái nào hợp với anh
- Để em xem, thôi anh đừng mua quần jeans, anh nên mua quần kaki đi, nó hợp với anh hơn
*Dạ, quần kaki nó nằm hướng này nè anh chị - Con nhỏ bán hàng lại mau mắn có cơ hội mở miệng*
- Dạ, em thấy rôi chị, cám ơn chị nhiều - Bé Nhi nhìn con nhỏ bán hàng y như con bé đó cướp khách của chính bé Nhi vậy đó
- Nhiều loại quá anh chả biết loại nào cả em à - Tui đắn đó suy nghĩ
- Tướng anh cao trung bình, hơi đô đô, anh nên chọn kiểu hàn quốc, có túi quần cách điệu, đi với áo sơ mi trắng là hợp với anh lắm đó
- Ừa vậy hả, đâu em chọn thử anh cái xem
- Mà em sợ, anh mặc đồ đẹp quá, con gái nó kua anh, rồi anh bỏ em thì buồn lắm
- Haha, khéo đùa, em yêu của tui, sao tui dám bỏ
- Giỡn thôi, đây anh thử cái này xem
- Em thấy hơi rộng 1 xí, anh thử cái này xem, quần hàn quốc mặc ôm nó mới đẹp, đây lấy cái này vô thử đi, để đó em gấp lại cho
- Cái áo sơ mi này cái cổ nhìn nó kì kì thế nào ấy? thôi đừng lựa cái này
- Trời, áo gì mà mấy cái cúc áo nhìn nó ghê thế này, nhìn bựa quá
- Nè anh, cái áo này nhìn hợp với anh nè, mang vô thử xem sao
- Mà anh nghĩ anh nên mặc áo tay ngắn đi, chứ áo tay dài sắn lên ko hợp với anh, tại tay anh hơi to
2 đứa tui quần nát cái shop người ta, nhìn bé Nhi trong đó y như 1 tay bán hàng hay 1 nhà tư vấn đồ thực thụ lắm lúc có mấy khách hàng nhầm lẫn tưởng bé Nhi là bán hỏi cứ hỏi bé Nhi đồ này đồ kia ở đâu mà bé Nhi chỉ cười thích thú rồi chỉ ra con nhỏ đang đứng ở quầy hàng, chứ em cũng là khách như anh thôi
Quần cả gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chọn được 1 bộ quần áo đi dám cưới, 1 bộ để đi chơi đây đó
- Ủa em ko lựa đồ cho em hả
- Hì thôi, em đã nói rồi đồ nhà em nhiều lắm mua làm gì nữa
Rồi sau đó tui tự để cho bé Nhi hỏi giá, rồi tự kì kèo mặc cả trả giá cả một hồi, cuối cùng con bé cũng chịu khuất phục trước cái giá trốt hạ của bé Nhi. Nếu ko muốn để bé Nhi nắm tay tui ra về tay ko và quẳng lại mớ quần áo vừa lựa
Sau đó 2 đứa tui lết ra quán nước cũ hay ngồi 8 với nhau
- Coi bộ có vẻ em rành mấy vụ quần áo này ghê hen
- Trời, em mà - Bé Nhi ra giọng tự đắc
- Anh nói nè, anh thấy em thích hợp với việc buôn bán mấy cái quần áo đây Nhi
- Em đó hả, hihi, anh giỡn hoài, em có biết gì về kinh doanh này nọ đâu
- Thì em cứ thử xem sao, có anh bên cạnh mà lo gì
- Thôi ko được đâu anh ơi, anh thử nghĩ coi, phải có mối mình mua thì bán mới có lời, rồi còn cả việc kiếm khách nữa, rồi cả tiền vốn nữa, chứ việc bán này nọ thì với em cũng ko quá khó khăn. Em lo khoản đó thôi.
- Vậy chứ nếu anh nói anh giúp được em thì sao?
- Trời, anh ko đùa em đó chứ, hix. Quả thực em cũng muốn làm cái gì đó để kiếm tiền lắm mà sợ mình ko có đủ can đảm đâu anh ạ
- Hì, Thất bại là mẹ thành công mà, phải tập té thì mới biết cách tập đi chứ
- Hihi, hôm nay anh