m gì chứ? Sao chị ấy lại cướp Phong của con chứ? Chị ấy đã biết con thích Phong rồi mà..-Ngọc uất ức gào lên.
-Bốp..-Lại thêm một cái tát nữa hạ xuống má Ngọc, nhưng không phải là của Nhi mà là của Phong.
-Cậu nói gì chứ? Tôi chưa từng nói rằng tôi thích cậu, tôi luôn coi cậu như một người bạn, cậu luôn tìm cách hại những cô gái quen với tôi, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là vật sở hữu của cậu.- Phong tức giận tuôn một tràng vào Ngọc, lần trước cũng đã xảy ra một lần như vậy, sau đó cô bạn đó đã lạnh lùng chia tay Phong, Phong hỏi lí do thì.
-Tại sao lại chia tay, hôm qua chẳng phải chúng ta vẫn còn đi chơi cùng nhau sao?- Phong níu tay một cô gái đang cố gắng chạy.
-Em xin lỗi..- Giọng cô gái đó nghèn nghẹn- Em hôm nay không còn là em của ngày hôm qua nữa. Em không còn xứng đáng với anh nữa, Phong à, hãy tha thứ cho em.
-Không thể nào, tại sao lại không xứng đáng, em nói cho anh biết!- Giọng Phong biểu lộ sự tức giận. cô gái đó ngoảnh lại, dù nước mắt vẫn chảy đầm đìa nhưng vẫn mỉm cười.
-Cảm ơn anh đã yêu em, em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng rất xin lỗi, em không còn xứng đáng với anh nữa.- Rồi cô bạn giằng tay ra khỏi tay Phong, chạy vụt đi, vừa đi vừa khóc làm Phong đứng ngây như trời trồng, bàng hoàng vì vẻ mặt ban nãy của cô bạn.
Hai ngày sau, trường THPT Tp xảy ra một vụ động trời, có một cô bạn nhảy lầu tự tự, và người đó chính là bạn gái của Phong.
Mất một tuần lang thang mọi nơi, một hôm Phong đi học trở lại, lại tình cờ nghe được tiếng nói từ góc khuất của cầu thang:
-Công nhận chị Ngọc chơi chiêu này ác thật, bắt nó phải phục vụ mấy anh lang thang một đêm, nó xấu hổ mặc cảm với Phong nên phải tự vẫn, ha ha.
-Gì chứ?- Một cô gái khác lên tiếng- Chẳng sớm cũng sẽ chết thôi, lũ đó đều mang trong mình bệnh HIV giai đoạn cuối đó.
-Thật sao?
-Thật..
Phong lặng người khi nghe câu chuyện, cậu chỉ muốn chạy đi, tìm con người ác độc đó để xé cô ta ra, nhưng lại không được, mọi uất ức trong người cậu chỉ chuyển thành một giọt nước nóng bỏng rơi ra từ khóe mắt:
-Vân à, anh xin lỗi…
Kí ức đau lòng đó Phong đã giữ trong mình suốt hai năm nay, cậu thậm chí đã từng muốn cầm dao đâm chết con người cười cợt nhởn nhơ trước mặt mình ngay lúc đó, nhưng cậu nén lại được. Sau này thời gian đã xóa nhòa vết đau này nhưng cậu không thể yêu Ngọc, không thể chấp nhận được.
Phong nhắm mắt, tại sao chứ, sao Ngọc không thể thay đổi được chứ? Sao cứ phải làm hại những người xung quanh mình vì cậu chứ? Nhưng không dễ gì mà cậu có thể tha thứ cho Ngọc một lần nữa được.
-Phong..Phong..-Ngọc hốt hoảng bởi những lời nói cũng như biểu cảm của Phong, lẽ nào Phong đã biết chuyện của con nhỏ Vân hai năm trước? Không..không thể nào. Ngọc tự bảo mình nhưng Phong ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ngọc.
-Từ giờ, tôi và cô..không còn là bạn nữa..-Phong nói rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, lấy con xe của mình rồi phóng vèo vèo trên đường.
Ngọc sững sờ, hoang mang, tại sao? Tại sao Phong lại như vậy? Phong đã lạnh lùng chia tay Ngọc, chỉ vì con nhỏ Thủy Tiên sao? Tất cả là tại nó, lẽ ra ban đầu thì phải cho nó một nhát dao ngay tại khu bỏ hoang đó mới đúng chứ không phải cho nó cơ hội mò về thế này, tất cả là tại nó. Ngọc cay độc nghĩ thầm, dù gì giờ cũng đã mất Phong, lại sẽ không được pháp luật bỏ qua vì nó đã bước sang tuổi 18. Nó không chấp nhận, nghĩ vậy Ngọc vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chạy lên lầu.
Mọi người sững sờ không kịp phản ứng, nhưng Anh thì đã nhận ra có thể có việc này từ khi Phong bỏ đi. Tâm lí con người là vậy, khi bị dồn đến đường cùng là họ sẽ không còn cần cái gì nữa, cũng như không ngại làm bất cứ việc gì cả. Thấy Ngọc túm lấy con dao, Anh lập tức đi chắn ở cửa. Ngọc vừa giơ con dao lên thì Anh túm lấy tay rồi vặn người ra sau, đánh mạnh một phát vào gáy Ngọc. Ngọc giật mình, ngất xỉu.
-Trời ơi, tí thì có án mạng rồi..-Minh lên tiếng.
-Thành thật xin lỗi gia đình, em sẽ cải tạo lại nó, giờ để em đưa nó về được không? Em sẽ đến nói chuyện với gia đình sau..-Mẹ Ngọc nhìn Ngọc ngất xỉu thì nói với Anh.
-Được ,cô cứ đưa nó về, dạy dỗ nó cẩn thận vào.-Minh lên tiếng.
-Vâng..vâng..-Cô Nhi dìu Ngọc vào ô tô, trước khi đi còn nói- Em sẽ đến vào lúc khác, chào anh chị..
*
Phong lái xe nhanh trên đường, kí ức đó lại ám ảnh cậu, không thể nào có thể quên được. Cậu vẫn chưa quên Vân, chưa bao giờ quên cậu cần thời gian để tâm tĩnh lại, nếu không sẽ có việc không hay xảy ra.