ể hoàn toàn yên tâm về việc sẽ bị anh ấy bắt gặp. Trước khi bước lên sảnh lớn của bệnh viện, Nam Lâm đã vô tình nhìn thấy Trúc Diệp ở trên. Do khoảng cách tương đối xa nên anh không nhìn rõ ánh mắt của cô ấy. Nhưng anh chắc chắn rằng, cô ấy cũng đã nhìn thấy anh. Từ lúc nhập viện đến bây giờ, Trúc Diệp cứ ngủ li bì suốt. Bác sĩ nói do tinh thần cô ấy phải chịu một cú sốc quá lớn nên cần được nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh dậy, nếu thần kinh không có vấn đề gì thì cô ấy có thể xuất viện.
Dưới đây, có cơn gió nhẹ thổi qua làm đất trắng xoá bay bay dưới chân Nam Lâm. Mưa bụi giăng giăng rồi bám vài mái tóc anh và đọng lại ở đó. Quyến luyến chẳng chịu rời. Chiếc cây lớn đằng xa bị gió đùa nghịch và bứt vài chiếc lá. Chúng bay đến chỗ của Nam Lâm rồi dừng lại. Trên kia, mưa bay phất phơ qua ánh mắt của Trúc Diệp. Cơn gió lạnh cuối thu thỉnh thoảng tràn vào phòng nhưng nó lại không làm cô mảy may chú ý. Tâm hồn cô đang ngập tràn trong biển mắt của ai kia mất rồi. Khi nhìn vào đó, cô thấy lòng mình được sưởi ấm, cô thấy tâm hồn mình thanh thản và yên bình.
Giá như, cả đời này anh ấy có thể ở bên cô!
Nam Lâm ngẩn người một lúc lâu rồi mới phát hiện mình vẫn chưa bước lên sảnh. Anh tự cười giễu bản thân rồi mới chạy nhanh đến chỗ thang máy. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Trúc Diệp tỉnh lại, trong lòng anh lại nôn nao và vui mừng đến vậy. Dường như có tiếng nói cứ vang vọng trong anh rằng: “Chỉ cần cô ấy tỉnh lại là tốt rồi!”.
Rõ ràng Trúc Diệp không hề có bệnh.
Nhưng tâm hồn cô ấy lại mắc một căn bệnh mãi mãi chẳng thể chữa được!
Trúc Diệp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô vẫn cứ cuốn lấy cái khung cảnh âm u kia. Có nhiều lúc cô tự hỏi chính lòng mình: “Tại sao lại cứ phải nhìn về nơi ấy khiến lòng càng thêm đau?” Nhưng không có ai trả lời cô. Hay như cô không trả lời được câu hỏi mà mình tự đặt ra.
“Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên khiến Trúc Diệp như bừng tỉnh. Cô thu ánh mắt về rồi quay ra nhìn người con trai cao lớn ở trước cửa.
Nam Lâm khẽ khựng lại hồi lâu, đôi chân anh dường như trở lên nặng trịch. Anh cứ đứng như vậy nhìn cô. Hai người nhìn nhau…Mãi mà không nói được lên lời.
Đã bao lần rồi nhỉ? Họ nhìn nhau như thế này.
Đã bao lần rồi nhỉ? Họ cảm thấy yêu thương ngay trước mắt nhưng lại không thể với lấy?
Đã bao lần rồi nhỉ? Cả hai người lại trùng phùng trước cái gian nan và hiểm nguy của cuộc đời.
Và đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Họ chọn cách tự buông tay nhau thay vì cố chấp và thách thức cuộc đời mà nắm chặt lấy.
Nắng gió mưa sa cứ bắt đầu rồi lại kết thúc, Nam Lâm và Trúc Diệp tường chừng như họ đã là người của hàng ngàn thế kỉ trôi qua. Có phải trong tình yêu, thời gian chỉ là một thứ phù du?
Khi hai người còn đang chìm ngập trong nỗi niềm riêng thì một y tá đi vào và nói:
- Thưa anh, tôi cần thay chai truyền cho bệnh nhân. Anh có thể cho tôi đi qua được không?
Nam Lâm lúc này mới nhớ ra là mình cứ đứng trước cửa từ nãy đến giờ. Khi y tá nói như vậy anh cũng chỉ biết cười cười rồi đứng gọn ra.
Sau khi cô y tá đó rời đi, Nam Lâm bước đến bên giường Trúc Diệp rồi nhìn cô ấy. Lần này khoàng cách đã gần hơn, hình dáng của Trúc Diệp cũng rõ nét hơn. Nhưng nhìn rõ rồi thì sao? Nhìn rõ được rồi anh sẽ lại đau lòng. Cô ấy tiều tụy quá! Trên cánh tay, các vệt tím do lấy ven để truyền dịch như những nỗi đau đang lan truyền trong tâm can anh. Mái tóc mượt mà của Trúc Diệp ngày nào giờ rối bù lên. Đôi đồng tử hiền hoà và trong sáng như bị nhấn chìm trong cái hốc mắt kia. Chúng như cuốn lấy tâm trí anh vậy! Làn môi khô nứt, nhợt nhạt và toác ra những vệt máu khô màu sẫm. Cuối cùng, Nam Lâm đành phải nhắm hờ đôi mắt rồi quay sang hướng khác. Anh không có đủ kiên nhẫn để nhìn cô ấy thêm nữa. Tâm can anh đang dày vò anh suốt bao nhiêu ngày qua. Nó mới yên lặng được một lúc thì giờ đây, khi nhìn thấy thần sắc của Trúc Diệp, nó lại trỗi dậy và hành hạ tâm hồn anh tiếp. Rằng anh là một thằng chẳng ra gì. Rằng anh không bảo vệ Trúc Diệp. Rằng anh vô tâm không ở bên cô ấy…Anh cảm thấy mình là kẻ tội lỗi nhất thế gian này.
Nam Lâm mím môi rồi chìa ra bó hoa mà mình đã mua trên đường đến bệnh viện. Anh cố nở một nụ cười và nói:
- Trúc Diệp, tặng em!
Trúc Diệp đỡ lấy bó hoa, ngắm nhìn nó thật lâu rồi ghì bó hoa vào lòng. Một giọt nước khẽ rơi vào bó hoa, sau đó là nhiều giọt khác. Khi Nam Lâm nhìn Trúc Diệp, anh đã thấy gương mặt của cô ấy nhạt nhoà tự bao