ì. Cùng nhau vượt qua gian khó qua thử thách một mất một còn họ càng yêu nhau hơn,trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn. Họ sinh ra là để cho nhau
Tử Long trông thấy cảnh đó qua ô cửa kính xe. Anh sững người. Ngọn lửa ghen tuông đang cháy hừng hực trong anh. Tử Long vứt hết sự tò mò sự quan tâm hỏi han về vụ việc. Đầu óc anh bị lấp kín bởi chữ “ghen”. Anh chạy đến bên xe của Lạc Dương đập mạnh vào ô cửa kính. Khuôn mặt đằng đằng sát khí.Lạc Dương nắm nhẹ lấy bàn tay MaiMai trấn an. Anh từ từ mở cửa xe ra vẫn nắm chặt lấy tay Mai Mai kéocô ra ngoài cùng
-Tử Long tôi biết sẽ rất đau khổ cho cậu nhưng tôi cần phải nói điều này. Tôi và Mai Mai sẽ……….
Chưa kịp nói hết câu thì Tử Long đãtặng anh một cú đấm cực mạnh làm anh ngã xuống. Cảm giác quai hàm nhức nhổi vô cùng.
-Im đi,tôi không muốn nghe gì cả. Mai Mai là của tôi
Mai mai vội đỡ Lạc Dương ngồi dậy .Cô rơi nước mắt khi thấy máu chảy ra nhỏ giọt vào cả bàn tay trắng muốt của mình. Tay cô run run đặt nhẹ lên khóe miệng anh,nấc khẽ
-Anh đau lắm phải không? Em xin lỗi–rồi Mai Mai quay sang phía Tử Long van xin –Làm ơn đừng đánh anh ấy. Tối hôm nay Lạc Dương đã mệt lắm rồi. Xin lỗi anh vì em khôngthể bên anh lâu hơn. Em yêu Lạc Dương. Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc bên Elina
Lạc Dương đặt tay lên vai cô,thở hổn hển mệt nhọc nhưng anh cười
-Em không cần làm vậy. Anh không phải kẻ hèn nhát đâu. Anh không đau. Em cứ để anh giải quyết. –Anhquay sang nhìn Tử Long - Tôi sẽ không cầu xin cậu. Có lẽ cậu thừa hiểu kết quả rồi. Hãy từ bỏ đi! Đừng tự làm mình tổn thương nữa!
Tử Long đùng đùng tức giận khi ngheLạc Dương và Mai Mai nói thế. Anh giật mạnh tay Mai mai lôi về phía mình. Rồi kéo cổ áo Lạc Dương bắt anh đứng dậy một cách thô bạo. và một lần nữa Tử Long tặng cho Lạc Dương một cú trời giáng. BỊ mất sức ở cú đánh đầu tiên cộng với việctối nay anh uống hơi nhiều rượu nên Lạc Dương hoàn toàn bị lấn át.Anh bị choáng ngã gục xuống đường. Mai Mai tiến đến bên anh nhưng lại bị Tử Long lôi lại
-Tử Long,em xin anh,em van xin anhđấy. em phải làm gì thì anh mới vừa lòng đây?
-Em là của anh. Đừng hòng về bên Lạc Dương nữa. Anh không cho phép–rồi anh quay sang Lạc Dương –Vậylà hết nợ. Anh đánh tôi như thế nàotôi chỉ trả lại như thế thôi –Tử Long gằn giọng. Anh chẳng để ý đếnMai mai muốn gì nữa. Anh chỉ làm theo ý mình. Tử Long nhấc bổng Mai Mai lên dùng sức mạnh của bàn tay siết cô lại. mai Mai giãy giụa quyết liệt nước mắt rơi lã chã đau đớn. Cô cứ với tay về phía Lạc Dương mà khóc thét lên.K e n h t r u y e n . p r o..
-Lạc Dương,Lạc Dương,em không muốn xa anh. Tử Long anh tha cho em đi,làm ơn,em muốn ở bên Lạc Dương
Tử Long bỏ ngoài tai tất cả. Anh đưa cô ra xe đặt cô thật mạnh xuống ghế như một đồ vật .Anh đóng cửa rầm một cái làm cô giật mình rồi vội vàng phóng xe đi ngay lập tức.Mai Mai ngoái nhìn về phía Lạc Dương. Anh đang chống tay xuống đường cố đứng dậy và rồi lạigục xuống.Bóng anh cứ khuất dần.Mai Mai vẫn tiếp tục khóc,cô đánh bài liều định mở cửa xe chạy rangoài nhưng bị Tử Long tóm lại.Anh quát lớn
-EM muốn chết sao?
-Em muốn chết đấy,muốn chết đấy,thì sao nào? –cô hậm hực. Người cô yêu đang đau không lẽ cô lại vô cảm đến mức ấy sao?
-Em bỏ ngay cái kiểu ương bướng ấy đi.Ngồi im –Tử Long lại gắt mạnh. Anh tăng tốc hết cỡ khiến Mai Mai chóng mặt. Cô mệt nhoài thiếp đi lúc nào không hay. Tử Long nhìn cô lòng nhói đau. Anh đang làmMai Mai đau khổ chỉ vì tính cố chấp của mình. Nhưng anh không tàinào dừng nổi cái hành động ngu ngốc này. Anh sợ anh sẽ mất Mai Mai. Tử Long vẫn tiếp tục đi thật nhanh nhưng anh không về nhà mà đến một nơi bí mật khác…………….
Một lát sau khi Tử Long rời đi thì Elina cùng vệ sĩ của Lạc Dương đến.Vì đi chung xe với mấy tên vệ sĩ nên giờ Elina mới trở lại đây sau khi giải quyết xong kẻ xấu.Thấy vắng tanh chỉ còn một mình Lạc Dương bên đường. Cô hốt hoảng chạy đến bên anh
-lạc Dương anh bị sao vậy? ai đánh anh? Mai Mai và Tử Long đâu
-Mai Mai và Tử Long…………..đi rồi- Lạc Dương thở mệt mỏi
-Cái gì? Sao lại đi rồi? tử Long bỏ anh lại đây ư? –vừa nói Elina vừa đỡ Lạc Dương đứng dậy
Đầu đau nhức vì rượu,ly rượu oan nghiệt Kim Thư mời anh đang phát tác khiến anh đứng không vững. Elina nhờ mấy tên vệ sĩ dìu anh vàoxe đưa về nhà. Cô cũng đi cùng anh. Lạc Dương đang mê man,anh không còn biết trời đất là gì nữa. Đến nhà anh,mấy tên vệ sĩ đưa anh vào trong mà anh cũng chẳng biết gì. Đèn bật sáng làm ông Hoàn và bà Trúc tỉnh giấc. Họ vội ra khỏi phòngngủ.Ngạc nhiên vô cùng khi thấy Elina
-Cháu là ai?
-Dạ,cháu là Elina,bạn của Lạc Dương ạ