i giết nó. Thế nào? Anh có muốn giết tôi không? Tôi...
Kim Ngân còn chưa nói hết thì cô đã bị Vĩnh Khanh xô vào tường. Sau đó cổ cô bị bàn tay anh bóp mạnh không một chút thương tiếc. Bên tài cô, Vĩnh Khanh gằn từng tiếng:
- Cô nói gì? Nói lại cho tôi nghe.
Kim Ngân cười khổ sở, lời nói cũng khổ sở thoát ra:
- Là tôi hận anh đã yêu Hoàng Mai. Tôi muốn giết đứa con của anh...Anh có muốn giết tôi không?
- Tôi giết cô! – Vĩnh Khanh hét lớn. Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ của Kim Ngân lại càng thêm lực, khiến cô dần dần mất đi tri giác.
Cả người Kim Ngân như bị nhấc bổng lên, bàn tay cô chới với trong không trung. Cô giãy giụa một lúc rồi cũng thôi, cô đã buông xuôi tất cả. Cô không muốn sống nữa, ngay từ khi biết anh là Vĩnh Khanh, cô đã không muốn sống nữa rồi.
Cô đã sống mười năm trong đau khổ, hà cớ gì mà bắt cô phải sống đến hết đời với nó? Nếu như vậy, thì thà để cô chết đi còn hơn. Chết trong tay của Vĩnh Khanh cũng được. Là do cô đã khiến anh phải hận cô, anh giết cô âu cũng là lẽ đương nhiên.
Và trong lòng cô thực sự muốn thế.
Kim Ngân khẽ nhắm mắt, chờ đợi cái chết cho mình. Cô biết, ngày tháng của cô chẳng vui vẻ gì, cô chết đi có lẽ còn là một sự giải thoát. Cô không dám tự tử, vì sợ bản thân sẽ mang tội. Nhưng cô không bao giờ muốn sống như thế này cả, có ai hiểu không? Cô chỉ muốn được bình yên, được bình yên một lần thôi.
Nhưng mọi việc đã không như những gì Kim Ngân mong đợi, Vĩnh Khanh từ từ buông tay ra khiến Kim Ngân ho sặc sụa. Cô gập người xuống hít lấy không khí theo bản năng, cả người co ro lại như muốn tránh xa tất cả. Kim Ngân trượt dần người xuống, cô đưa tay vuốt ngực, thở dốc rồi nhìn Vĩnh Khanh bằng một ánh mắt đau thương:
- Tại sao không giết tôi?
Vĩnh Khanh cũng ngồi bệt xuống, kiên định nói:
- Là tôi muốn dày vò em.
- Tại sao hai ta cứ phải như vậy? Cho nhau một con đường thoát không được sao?
- Chúng ta...không thể nữa rồi!
Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn đặc trưng của Vĩnh Khanh vang lên. “Chúng ta...không thể nữa rồi.” Câu nói ấy khiến Kim Ngân ngừng thở trong giây lát. Trái tim như bị đáp mạnh vào một bức tường sần sùi, mấp mô. Cô đau đớn cười, cười thật lớn như để cả thế giới biết rằng cô đang cười. Vĩnh Khanh nói cô và anh đã không thể cho nhau một sự yên bình như cả hai mong muốn được nữa. Chẳng lẽ, cả đời này cô cứ phải sống trong cảnh này hay sao?
Sau đó, Kim Ngân đứng dậy rồi chạy vụt đi, giống như một con mồi đang cố giãy giụa tìm cho mình đường sống cuối cùng. Bóng cô khuất dần trong sắc màu đen tối của cuộc đời, và trong cả đôi mắt của Vĩnh Khanh. Anh cứ ngồi ở nơi đó, nhìn cô chạy đi như thế mà không hề đuổi theo. Chẳng ai biết, trên khóe mắt anh, có một giọt lệ bỗng nhiên rơi xuống.
Ngoài kia, đường phố vẫn tấp nập như vậy, vẫn phồn hoa như thế và con người vẫn vô tâm như một chuyện tất dĩ ngẫu. Chẳng ai để ý đến bóng dáng của một cô gái đang chạy trên con đường đông người qua lại, đôi tay cô nắm chặt lấy những giọt nước mắt vừa lau khiến nó vỡ bung ra. Tựa như những hy vọng trong cô đã hoàn toàn đổ vỡ.
Rồi từ đây, số phận của cô sẽ lại bước đi trên con đường mà mười năm trước cô đã từng...phải đi.
.
.
.
Trong một căn phòng ngập tràn khói thuốc, có tiếng nhạc du dương từ chiếc radio vang lên.
“Giám đốc AP – Thiên Hoàng biến mất một cách đầy bí ẩn. Theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được, vào năm giờ ngày hôm qua, tại bệnh viện Q...”
Đức Trung đưa tay ấn mạnh công tắc của chiếc radio, và tiếng nói của phát thanh viên cũng bị anh làm cho đứt gãy. Không gian lập tức trở lại vẻ im lặng vốn có.
Đức Trung nhìn vào khung hình đặt trên bàn, đây là bức ảnh mà năm xưa anh và Vĩnh Khanh đã chụp chung trong trận chung kết bóng rổ toàn thành phố. Mười năm trước, nụ cười của Vĩnh Khanh là như thế này, rạng rỡ, vui tươi...chứ không phải là một nụ cười lạnh lùng và chất đầy tâm tư.
Thời gian quả nhiên rất ác độc, cuốn con người ta theo chiều của nó rồi bỏ quên họ trên một nơi hoang tàn, đổ nát.
Anh cũng thế, mười năm qua, con người anh cũng bị nó phong hóa đến nỗi bản thân còn thấy xa lạ với chính mình. Quả thực, một Đức Trung ngày xưa cũng đã không còn nữa rồi.
Đức Trung dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, chợt nhận ra là mình đã hút hết một bao thuốc lúc nào không hay. Cứ mỗi lúc như thế này, anh lại thấy nghiện thuốc kinh khủng. Nghiện đến nỗi bản thân mơ hồ trong làn khói xám, tâm trạng chất ng