n thoại trước mặt. Cố gắng căng mắt cũng chỉ nhìn mờ mờ không thể nào nhìn rõ được. nhưng nhờ sự quen thuộc, Tiên ấn gọi cho Phong.
Sẽ bên cạnh em từng ngày , sẽ không rời xa wo.o.o.
Từng hơi ấm ở trong lòng , đôi tay ôm chặt , dù cho cơn mưa lạnh hơn
Bước qua thời gian thật dài, thời gian còn giữ mãi
Rồi anh hiểu được rằng chỉ có em trên đời này
Là niềm hạnh phúc ..mãi luôn bền lâu.
Nghe bập bõm bản nhạc chờ, nhưng vẫn không có người nhấc máy. Gọi đến lần thứ ba vẫn không có người trả lời, Tiên chán nản vứt điện thoại sang một bên. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại rồi nghĩ ngợi lung tung, chả có gì vui cả, mọi người cứ như vậy thật buồn chán, Phong nữa, có cảm giác cậu ấy thật xa cách. Tiên đổi tư thế nằm, nghiêng người về phía cửa sổ nhìn bầu trời vàng ươm màu nắng. Bây giờ, có lẽ..
Chương 49: QUYẾT ĐỊNH CỦA PHONG
Sau khi ngủ quên một lúc, Tiên mở mắt tỉnh dậy. Mắt bắt đầu thích ứng được với ánh sáng bên ngoài rồi, có thể nhìn thấy mọi thứ tuy thỉnh thoảng lại bị lòa. Với lấy cái điện thoại, vẫn không có người gọi điện đến, Tiên thở dài rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống nhà đã thấy mọi người ngồi đầy ở đây rồi, mà sao đông đủ thế nhỉ?
Thấy Tiên bước xuống, Nguyên chạy đến giúp Tiên ra ghế ngồi rồi hỏi:
-Mắt chị sao rồi?
-Ônr hơn nhiều rồi..-Tiên nói nhưng đã phát ra tiếng.
-Đã nói được rồi sao? Vậy thì tốt rồi..-Bố Tiên nói, rồi lại hỏi-Mấy ngày nay con sống thế nào, có bị ép bức gì không?
-Không có gì bố ạ, cũng may là mấy người đó cũng rất tốt, nên họ không làm gì con cả.
-Vậy à, vậy thì tốt…
*
Phong bước vào nhà, vừa vào đã nghe tiếng mấy người giúp việc:
-Cậu chủ, bà chủ…
-Sao?
-Bà chủ ngã bệnh.
-Bệnh sao?- Phong nửa tin nửa ngờ, đi theo cô giúp việc lên phòng của mẹ mình.
Vừa vào phòng, Phong đã ngửi thấy mấy cái mùi thuốc nồng nặc, đến gần giường thì có ông bác sĩ đang đo lại huyết áp cho mẹ Phong.
-Mẹ tôi bị làm sao vậy?- Phong lên tiếng.
-A, chào cậu.-Ông bác sĩ cúi người- Bà Trịnh bị tụt huyết áp.
-Tụt huyết áp hả?- Phong cau mày- Giờ sao rồi?
-Tốt hơn nhiều rồi, tôi đo lại lần cuối sau đó tôi sẽ về..
-Được, ông cứ làm nốt đi..-Phong kéo ghế ngồi xuống gần đấy tiện tay lấy cái điện thoại ra…có mấy cuộc gọi nhỡ của Tiên, cậu bèn gọi lại.
Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I’m sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo
Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely.
Tiên đang ngồi dưới nhà với mọi người, thấyPhong gọi điện thì mở máy nghe:
-A lô..
-Cậu gọi tôi có việc gì không?- Phong nói bằng giọng trầm trầm.
-A, không có gì quan trọng đâu..-Tiên hơi bối rối, Phong cứ xa cách thế nào ý.
-Vậy hả? Vậy tôi cúp máy đây..
-Ờ..
Phong chuẩn bị cúp máy xong lại để vào tai, nói:
-Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt.
-Không sao, tôi hiểu mà..
-Vậy..chào nhé.
Phong nói rồi cúp máy, để lại Tiên ngơ ngác một lúc rồi cũng thở dài.
-Tình hình tốt hơn rồi, tôi xin phép, có gì xin cậu cứ gọi cho tôi.-Ông bác sĩ đứng dậy sau khi kiểm tra lần cuối cho bà Trịnh.
-Vâng, cảm ơn ông..-Phong nói.
Khi ông bác sĩ đi khỏi, Phong ngồi nhìn mẹ của mình, hôm nay đúng là một ngày không may mắn, cậu vừa nhớ lại kí ức đau buồn, vừa mất đi một người bạn thân, vừa cáu gắt vô cớ với Tiên và giờ đây thì mẹ cậu nằm trên giường bệnh. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi không thể tả.
-Phong…-Tiếng mẹ cậu thều thào, Phong giật mình rời khỏi suy nghĩ, xong rồi nói lại.
-Mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ còn yếu…
-Ừ…-Mẹ Phong nói rồi lại nhắm mắt lại. bình thường thì không bao giờ bà có thể dễ dàng nghe lời mọi người thế này, ngoại trừ lời của một người.
Phong nhìn mẹ mình tiếp tục nhắm mắt đi ngủ thì cũng đứng dậy, tính đi ra ngoài, nhưng mẹ Phong gọi với lại.
-Con có thể..giúp mẹ một việc không?
-Sao ạ?-Vẫn không quay đầu lại, Phong lên tiếng hỏi.
-Con hãy..tránh xa con bé đó..được không?
Phong cau mày, tại sao mỗi lần gặp cậu là mẹ lại nói chuyện đó, rốt cuộc là tại sao? Nghĩ vậy Phong đi lại gần, ngồi xuống ghế, hỏi mẹ:
-Mẹ có thể cho con biết..lí do không?
-Con thật sự..muốn biết?
-Vâng..
Im lặng một lúc, mẹ Phong cũng mở lời.
-Cách đây hai mươi năm năm..
-Dạ..?- Phong ngạc nhiên, đang nói về Tiên sao lại nhảy về hai mươi năm năm trước chứ? Có việc gì à?