br />
Dương thở hắt não nề, có cái kẻ cứ tự sướng nhận mình là “hót boi” thế kia, bảo sao con nhóc nhà cô nó không học đòi theo cơ chứ. Bê cái bụng lạch bạch đến gần Quân, Dương mệt đến mức chẳng thèm phàn nàn khi nhìn Bống lổm ngổm trèo lên vai, rồi ngoắt cái chân núng nính của nó qua cổ Quân.
“Hót boi, đi nào. Tụi mình đi chơi đi”
Dương nhướn mắt, lại còn “tụi mình” cơ đấy. Cô biết, khi bố nó ở đấy, chú nó ở đấy, thì cô trở thành củ khoai củ sắn ngay lập tức. Dương ngẩng lên nhìn Bống, lúc này nó ở cao tít, đang sung sướng mà nhún cái mông nó trên cổ Quân. Cậu ta thì hớn hở nắm lấy hai bàn tay chũn chĩn của nó.
“Thế mẹ Dương thì sao?”
Mặt Bống nhăn lại, nó cúi xuống thì thào “Mẹ Dương khó tính như bà già. Chơi không vui đâu”
Thấy Dương trợn mắt trợn mũi lên, Quân phá lên cười, rồi giơ hẳn hai tay lên, xốc nách Bống quay vù vù, trong khi con bé còn cười ằng ặc thì cậu ta dụi mặt vào đôi má bầu bĩnh.
“Ôi giời ơi, hót boi yêu Công chúa chết mất đây”
Dương đang thấy mình vỡ tim vì tức và vì bất lực thì đột nhiên thấy mình được kéo vào ngực, được một vòng tay ôm lấy.
“Chú cháu nhà nó bắt nạt em à”.
Dương quay ra, thấy Định, tự dưng tủi thân không thể tả được. Đấy, trong khi cô bầu bí ì ạch, chăm lo cho đứa con gái luôn ra rả rằng cô già, chơi chẳng vui gì cả và sẵn sàng đá đít cô ngay lập tức khi chú nó xuất hiện, thì anh, cứ cắm mặt vào mớ bê tông cốt thép vớ vẩn. Khi xuất hiện thì cũng chỉ hỏi những câu như 1 sự thật hiển nhiên, 1 chân lý rõ ràng. Cô thì lúc nào chẳng bị bắt nạt cơ chứ. Cả nhà anh xúm vào bắt nạt cô.
“Có gì đâu. Con gái anh chỉ bảo là mẹ nó khó tính như bà già thôi”.
Quân ngoác miệng ra cười. “Bống vẫn còn thiếu sót. Đáng ra là phải bảo mẹ Dương đã bà già lại còn hay mát mẻ”
Bống lắc lắc đầu, ngơ ngác “không, có mát đâu. Ôm mẹ nóng lắm, phải đi mô – tô bự mới mát cơ”
Định phì cười, ra túm lấy mũi Bống mà nhéo. Con bé lập tức sà vào vòng tay anh, thơm chi chít lên khuôn mặt anh, giọng nịnh nọt.
“Úi dào, bố Định thật là thơm í! Chả bù cho mẹ Dương tí nào…”
Hả??? Cái gì nữa đây hả giời??? Con với chẳng cái, ngày nào nó cũng phát ngôn ra những câu làm Dương nghiến muốn rụng cả răng. Cô quay ngoắt đi và nghe tiếng Định vỗ vào mông con bé bồm bộp.
“Bống hư! Cứ gây sự với mẹ đi rồi là giờ bố phải đi dỗ đây này…! “
Ngoại truyện 4: Eo ơi, chồng đẹp trai, rất xì tai, không giận dai khi vợ… sai. Nhở, nhở???
Như mọi tối, Dương đang ngồi rung đùi, toét mắt ra đọc truyện online. Hí hí hí, cuối cùng cô cũng chờ được giờ phút này. Bọn nó chuẩn bị hôn nhau tới nơi rồi. Bõ công cô cố đọc đến mỏi nhừ cả mắt. Đang nhấp chuột để chuyển trang, thì “phụt” một cái, màn hình máy tính chuyển sang đen sì. Ngơ ngác một giây, Dương lập tức nhận ra có người đã… rút phích điện. Đã thế cái người ấy còn chống nạnh nhìn cô, tủm tỉm cười cơ chứ.
“Anh!!!!!!!!!!!”
Cùng với tiếng hét phẫn nộ, tất nhiên kèm theo ánh mắt trừng trừng đầy khí thế.
“Xem em đấy! Mắt không trợn nổi để lườm anh mà còn cố đọc”
“Nhưng mà chúng nó đang chuẩn bị hôn nhau! Hôn nhau đấy. Anh hiểu không???
“Không hiểu! Có phải mình không bao giờ hôn nhau đâu?”
Dương nhăn nhó “Cái này khác. Bọn nó í, bao nhiêu năm xa xôi cách trở, giờ mới quay lại…”
Định nhướng mày “Ngày xưa mình cũng xa xôi cách trở. Gặp lại nhau là em nhào vào… đánh anh! Thế mới nói mấy cái truyện tiểu thuyết là luôn phi thực tế nhất!”
Dương nhăn mũi “Phi thực tế người ta mới thích đọc, không phải sao! Để em đọc nốt xem first kiss bọn nó thế nào! Nhá! Nhá!”
“Không!”
“Đi mà!”
“Không!”
Dương vò đầu bứt tóc “Ui giời ơi, kệ đấy! Em phải đọc nốt”.
Dương đẩy Định ra, với tay định lấy cái máy tính, nhưng Định đã ôm chặt cô, quẳng thẳng lên giường.
“Phải thiết quân luật với em!”
Dương bật dậy hét toáng “Cấm bạo động. Bạo động tắc tử”.
Định phì cười khi thấy dáng điệu như con gà chọi của Dương.
“Trước giờ có em bạo động anh thì có. Nhưng giờ thì nghe anh nói…”
Dương cười cầu hòa “Em vừa đọc truyện vừa nghe anh nói được không?”
Vừa nói Dương vừa mon men lại gần cái máy tính. Nhưng sau đó, cô chợt nhận ra có gì đó bất thường, bèn nơm nớp quay ra.