- Anh đừng để bụng chuyện đó. Viện trưởng rất hài lòng với anh. Cho dù không có bố em thì có lẽ chức trưởng khoa này mai sau vẫn sẽ thuộc về anh thôi.
An Lâm cười nhạt rồi nói:
- Bố con cô lấy tôi ra làm trò đùa như vậy ư?
Thái độ này của An Lâm hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Khánh Lâm. Trong cô vội vàng giấy lên chút cảnh báo.
- Anh An Lâm…
Khuôn mặt An Lâm lập tức sa sầm lại rồi anh thét lên:
- Tôi không cần cái thứ hư vinh bố thí của các người.
* * *
Nam Lâm bước ra khỏi gara xe. Mặc dù Trúc Diệp vẫn chưa trở lại bình thường nhưng anh cũng bất đắc dĩ phải đi làm. Cô ấy đỡ hơn là được rồi, và có lẽ cô cũng cần không gian của riêng mình để bình tâm với những gì đã xảy ra với mình.
Khi Nam Lâm vừa bước vào phòng thì Trịnh Thắng đã kéo anh lại rồi thì thầm:
- Nam Lâm, có phải cậu đã gây ra chuyện gì rồi không?
Nam Lâm vẫn chưa hiểu “chuyện” mà Trịnh Thắng nói là chuyện gì. Anh cốc đầu Trịnh Thắng một cái và nạt:
- Nói phải có đầu có đuôi. Cậu định cho tôi chết trong khó hiểu hả?
Trịnh Thắng dường như cuống hơn, anh không để ý đến cái cốc đầu của Nam Lâm nữa mà nói vội:
- Sáng nay, người của hình sự đến nói muốn gặp cậu. Nhưng cậu là chúa đi muộn cho nên lúc ấy không có mặt. Họ có nhắn lại rằng khi cậu về thì báo cho bọn họ. Tôi hỏi làm sao nhưng họ cứ úp úp mở mở bảo rằng cậu có liên quan đến một vụ án. Hình như là Hải Quý, giám đốc công ty X bị giết rồi.
Nam Lâm giật mình:
- Họ nói tôi là kẻ gây ra vụ án đó?
Trịnh Thắng nhún vai:
- Việc này tôi không có hỏi. Thiết nghĩ cậu sao có thể gây ra mấy cái việc đó chứ! Nhưng mà sao họ lại nói liên quan đến câu nhỉ?
Nam Lâm không trả lời câu hỏi của Trịnh Thắng. Mà chính xác hơn là anh không còn tâm trí để trả lời. Anh vội vàng chạy ra ngoài rồi ấn điện thoại cho một ai đó. Khi người bên đó nhấc máy anh nói:
- Thanh Phú! Họ phát hiện ra chúng ta rồi.
Chương 26 – “Cá Viên Chiên”!
Ngày Trúc Diệp xuất viện, Nam Lâm lái xe đến đón. Khi anh xách túi đồ giúp cô, cô đã nhìn thấy nét mệt mỏi hiện lên trong mắt anh. Hình như anh ấy gầy đi nhiều! Trúc Diệp xót xa khẽ nắm lấy tay anh nói:
- Nam Lâm, đừng cố quá!
Nam Lâm nhìn cô cười khẽ, vẻ mệt mỏi trong đáy mắt được thay bằng một tia ấm áp và thân thương.
- Em đã biết quan tâm đến anh rồi hay sao?
Trúc Diệp không nói gì. Có lẽ là cô chưa bao giờ quan tâm anh thật.
Nam Lâm đưa Trúc Diệp về nhà, mọi đồ vật nơi đây cũng đã bắt bầu phủ những hạt bụi xám li ti. Nam Lâm nhìn ngắm xung quanh một hồi vẻ luyến tiếc. Đôi tay lướt qua mọi đồ vật, lớp bụi cũng theo đó bám vào ngón tay anh. Nhưng Nam Lâm lại không để ý, anh đang trầm tư, đang cố thu gom những gì có thể ghi nhớ được vào cái tâm hồn bốc đồng và ngang ngược của anh. Chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ chỉ còn là một miền kí ức trong anh.
- Nam Lâm, anh đói chưa? Em đi làm cơm nhé?
Gióng nói nhẹ nhàng của Trúc Diệp vang lên khiến Nam Lâm choàng tỉnh. Anh quay lại rồi nói bằng chất giọng khàn khàn:
- Chúng ta ra ngoài ăn.
- Em có thể nấu được mà – Trúc Diệp kháng cự yếu ớt.
Nam Lâm bước đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Giây phút ấy, sóng lòng Trúc Diệp dâng cao như ngọn hồng thủy mãnh liệt. Ánh nhìn của anh có một chút gì đó bi thương và lưu luyến. Rồi cô nghe thấy giọng của anh đều đều như cơn gió muộn:
- Hãy để anh quyết định ngày hôm nay. Được không?
Trúc Diệp khó hiểu:
- Vì sao?
Vì…
Nốt hôm nay nữa thôi…có lẽ anh sẽ không thể đứng trước mặt em mà nắm lấy tay em như thế này nữa. Nốt hôm nay nữa thôi, em và anh có thể sẽ không nhìn thấy nhau nữa. Nốt hôm nay nữa thôi, dù muốn dù không chúng ta cũng không được tiếp tục trò rượt bắt mỏi mệt này nữa…
Nốt hôm nay nữa thôi, em biết không?
Trong lòng Nam Lâm đang ngổn ngang những tâm sự là vậy, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười và xoay người cô về hướng phòng ngủ nói:
- Ăn mặc thật đẹp nhé! Coi như em đã hoàn toàn thuộc về anh trong buổi tối ngày hôm nay.
Trúc Diệp tuy hơi khó chịu vì vẫn chưa biết được lí do tại sao Nam Lâm ngang ngược thường ngày hôm nay lại khó hiểu và trầm tĩnh đến vậy. Nhưng cô cũng chỉ lặng lẽ đi về phòng ngủ.
Chỉ còn lại mình Nam Lâm. Bóng dáng anh cô độc nhưng hiên ngang giữa không gian mênh mông và