i kì lạ này. Nhìn ra cửa sổ cô sợ hãi vô cùng. Căn nhà này nằm trên một mỏm đá khá khuất. sóng biển vỗ ầm ầm quanh đây càng khiến cô hãi hùng.Cô chạy ra mở cửa nhưng Tử Long đã khóa ngoài bằng 1 ổ khác. Thấy lạch cạch Tử Long choàng mở mắt. Anh tỉnh dậy tiến gần đến phía cửa
-Mai mai,em tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã giam lỏng em như thế này
Mai Mai chết lặng người khi nghe thấy giọng Tử Long. Cô khóc thét lên
-Tử Long,tha cho em đi,em phải về với Lạc Dương. Anh ấy đang đau. Tử Long,anh làm ơn đi mà
-Không,anh không thể -Tử Long vô cùng xót xa khi thấy cô cứ gào khócmãi.Anh sợ cô sẽ mất sức mà ngất xỉu.
-Lạc Dương,Lạc Dương,anh ở đâu,mau đến cứu em đi –Mai Mai hét lên trong vô vọng. hét mãi cùng mệt,cô ngồi gục xuống,dựa lưng vàotường khóc thút thít.Điện thoại của cô không có ở đây. Điện thoại bàn cũng bị cắt dây rồi. Cô không có bấtcứ phương tiện nào để gọi về nhà. Cô vừa sợ hãi vừa lo lắng. Hôm qua lạc Dương bị đánh rất đau. Cô lo rằng có thể lúc này anh vẫn đang nằm trên đường mà không ai đưa về. Nghĩ đến đấy nước mắt cô lại ứa ra đầm đìa. Vì cô mà hai người đàn ông phải gây chiến.Ở ngoài cửa Tử Long nói vọng vào trong
-Mai Mai,em muốn ăn gì không?
-Không,em muốn về nhà
Tử Long im lặng ,anh giả điếc coi như không nghe thấy câu nói của Mai Mai.Tâm can anh đang có sự giằng xé dữ dội. Anh đang cố phủ định rằng Mai mai không yêu Lạc DƯơng và lạc Dương không yêu Mai Mai để tự trấn an mình. Anh định đưa cô sang Mĩ một thời gian để côtrấn tĩnh lại rồi sẽ làm đám cưới ngay.Anh muốn chấm dứt tất cả sựchờ đợi của mình ở đây.Reng reng –tên trợ lí đang gọi
-Đặt được vé chưa?
-Dạ rồi,may àm có người quen. 9 h sáng nay,bây giờ đã là 8h rồi. Anh mau chuẩn bị đi
Tử Long mừng rỡ chạy vội đến bên cửa mở khóa ra bước vào bên trong.Mai Mai đang ngồi bó gối thẫnthờ nhìn ra cửa sổ. Sự đau khổ hiệnrõ lên đôi mắt cô
-Mai Mai,đi thôi,chúng ta ra sân bay
-Sân bay? –Mai Mai tròn mắt kinh ngạc
-Đi Mĩ -Tử Long nắm lấy tay cô kéolên nhưng Mai Mai đã giật mạnh tay lại
-Em không đi đâu hết. nếu anh không cho em về thì em cũng chả đi đâu cả. Em sẽ ở đây chờ Lạc Dương. Anh ấy sẽ đến đón em
-Không,em phải đi –Tử Long gắt lên. Anh nhanh chóng nhấc bổng MaiMai lên,ghì chặt lấy cô không để cô có cơ hội giãy giụa phản kháng. Mai Mai cứ hét toáng lên mong ai đó nghe thấy để cứu mình nhưng không có ai ở đây ngoài những tiếngầm ầm sóng biển đáp trả cô.Bất chợt cô thấy buồn nôn lạ. CÔ vội bịtmiệng lại thở mạnh
-Em bị sao thế? –Tử Long buông lỏng cô ra.Mai Mai vội nhảy xuống chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hành động của cô làm anh chột dạ. Anh nhớ lại dạo trước Mai mai cứ thấy mùi bánh ngọt là khó chịu. CÓ lần cho cô uống sữa cô cònsuýt nôn mà đưa cô đi ăn thường thì cô không ăn được gì cả,cô bảo mùi thức ăn khó chịu.Tử Long giật mình khi trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Anh chạy đến bên Mai Mai khi cô vừa uống nước xong,nắm chặt lấy hai vai cô lắc mạnh
-Mai Mai,sao em lại bị như vậy?
-Em không biết,thỉnh thoảng vẫn thế
-Không lẽ…………..không lẽ……..em có thai………….với………..với………lạc Dương
-Không phải –Mai Mai cúi gằm mặt xuống buồn thiu. Cô đã cố quên việcđó đột nhiên Tử Long nhắc lại làm cô thấy có gì đó thật tiếc nuối –Bác sĩ bảo không
-Vậy có nghĩa là…….là em và Lạc Dương đã…………đã…….. –Tử Long hỏi lắp bắp. cả người anh run lên bần bật mắt đỏ hoe.Anh không dám nói tới hết câu vì đau đớn
-Tử Long,anh bình tĩnh đi. Đừng nắm chặt vai em thế,em đau. –Mai Mai run rẩy khi bị anh nắm chặt
Đôi mắt Tử Long bất chợt sáng rực lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. răng nghiến vào nhau ken két anh gầm lên tưởng chừng rung cả nhà
-Cô nói đi,cô và hắn là như thế nào,nói!
-Tử Long………..em…………Lạc Dương………… -Mai Mai run lập cập nói không nên lời
-Cô không dám thừa nhận ư? Thật không ngờ cô là loại đàn bà rẻ tiền đó. –Tử Long nhục mạ Mai Mai nhưng cô im lặng cắn môi chịu đựng.Có nói gì cũng thế thôi. Đứng trướcmặt cô không phải Tử Long mà là một con quỷ. Nỗi đau quá lớn khi biết người con gái mình yêu không còn trong trắng nữa đã khiến anh lột xác.Tử Long cười điên dại bóp chặt lấy cổ tay Mai Mai.Anh nghĩ đau khổ “Lạc Dương,anh giỏi lắm,tôi đã coi thường anh mất rồi”Đột nhiên Tử Long nhấc Mai Mailên đi vào trong phòng.Mai Mai sợ hãi hét toáng lên
-Anh làm gì vậy?
Tử Long cười chua chát rồi chẳng thương tiếc gì vứt mạnh cô xuống giường như một đồ vật. Mai Mai mau lẹ lăn người qua một bên nhưngTử Long đã thô bạo lật người cô lại ghì mạnh hai tay cô sang hai bên.