nhũn như cọng bún thiu. Thanh Nam và Thanh Phong cùng dìu Hạnh Như vào trong nhà.
- Hạnh Như, con về rồi à? Trời ạ, sao lại say mèm thế này?
Dì Ngọc trong nhà vừa mới thấy Hạnh Như bước vào đã lật đật chạy ra, lo lắng hỏi.
- Dạ, tụi con thấy Hạnh Như say rượu ở dọc đường nên đưa cậu ấy về ạ! – Tôi lễ phép nói.
- Cám ơn tụi con nhé! – Dì Ngọc mỉm cười nhìn chúng tôi rồi nói vọng vào nhà – Dì Năm, phụ tôi đưa con Hạnh Như vào phòng.
- Không cần!!!!
Giọng một người đàn ông trong nhà vang lên, tôi đoán chắc là cha của Hạnh Như, cũng chính là ông Quốc Nam – chủ tịch tập đoàn Nhật Long.
- Kìa ông! Con bé đã say xỉn thế này, để cho nó nghỉ ngơi – Dì Ngọc mềm mỏng nói.
- Không có nghỉ ngơi gì hết! con gái con đứa gì mà mới bấy nhiêu tuổi đầu đã tập tành uống rượu, rồi dần dần vác cái bụng bầu về nhà, lúc ấy thì biết thế nào đây hả? – Ông Quốc Nam nghiêm khắc.
- Ông! Có bạn bè con Hạnh Như, ông ăn nói gì kỳ cục vậy?
- Tôi cứ nói đấy! Bà lúc nào cũng nuông chiều con bé, rồi sau này nó được nước lấn tới cho bà hay.
- Kìa ông….
Tôi, Thanh Nam và Thanh Phong chỉ biết im lặng nhìn nhau. Tôi không ngờ rằng gia đình Hạnh Như lại có gia giáo như vậy, nhất là ông Quốc Nam, nhìn ông ấy thành đạt là thế, ấy thế mà nghiêm khắc với con cái thì không ai bằng.
- Tôi đã nói rồi, 1 lần nữa tôi mà thấy con Hạnh Như như thế này, tôi sẽ từ nó luôn!
Nói rồi ông Quốc Nam bực mình bước vào trong nhà.
- Mẹ….mẹ…ổng mới nói gì vậy? ổng muốn từ con hả? ha ha ha mắc cười quá – Hạnh Như ngọa nguậy – Vốn dĩ con có phải là con ruột của ổng đâu mà…
- Hạnh Như!!! – Dì Ngọc quát lớn.
- Con…đi ngủ…
Nói rồi Hạnh Như lảo đảo bước vào phòng mình.
- Trời ạ, chồng với con, chắc tôi chết mât thôi! – Dì Ngọc ngồi xuống ghế, xoa xoa hai bên thái dương.
- Dì… không có gì đâu dì à, chắc Hạnh Như say quá nên nói bừa đây mà – Thanh Nam an ủi dì Ngọc.
- Không! Không phải nói bừa đâu con à! – Dì Ngọc chọt nhìn qua tôi – Hà Vy, dì có chuyện muốn nói với con.
Tôi tròn mắt nhìn dì Ngọc, nhìn sang Thanh Phong và Thanh Nam, linh cảm như có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
Dì Ngọc bước vào trong phòng, tôi chần chừ 1 lúc rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Bước vào phòng của dì, dì Ngọc nén tiếng thở dài:
- Con nói cho dì biết, lúc trước con được sinh ra ở đâu?
- Dạ…để con nhớ lại đã…
Tôi cố nhớ lại xem mình đã được sinh ra ở đâu, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ cho lắm, hình như là…
- Là bệnh viện Từ Dũ phải không? – Dì Ngọc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Dạ… đúng đúng dì ạ… nhưng mà, sao dì lại biết? – Tôi ngây ngô.
- Lúc trước dì cũng sinh con Hạnh Như ở đó.
- Vậy à?
- Đúng vậy, có một điều chắc con chưa biết. Hôm con ở bệnh viện khi dì thấy sợi dây chuyền đó của con, dì có chút ngạc nhiên, nhưng hôm nay, dì đã tìm lại bệnh viện đó, tìm lại cô y tá đã đỡ đẻ cho dì, thì dì đã biết 1 chuyện….
- Là chuyện gì vậy dì?
- Lúc ấy, dì và bà Nguyễn Mai Hương, tức là mẹ của con, đã ở chung 1 phòng. Hai đứa bé chào đời cách nhau có vài phút. Lúc ấy,vì Hạnh Như bẩm sinh đã mắc bệnh tim nên chính bà Mai Hương đã hết nước năn nỉ ỉ ôi cô y tá hay tráo đổi 2 đứa bé. Cô y tá ấy kể rằng, lúc ấy bà Mai Hương đã khóc gần như sưng húp cả mắt, gia đình bà Mai Hương nghèo, lại vừa mới chịu tang ông nhà, nên với tình trạng bệnh tim bẩm sinh của Hạnh Như, bà không thể nào lo nỗi. Vì thế…
- Vì thế, cô y tá đã tráo đổi con với Hạnh Như? Vì thế con không phải là con ruột của mẹ mình?
- Đúng vậy.
Dì Ngọc chậm rãi nói. Tôi cứ đứng yên đấy như người chết rồi. Thì ra những gì Hạnh Như nói là sự thật, thì ra Hạnh Như không hề nói sảng nói bừa, thì ra…
- Nếu nói như vậy… con là con ruột của dì? – Tôi như không tin vào tai mình.
- Đúng vậy…. – Dì Ngọc buồn bã nói.
- Không! Không!không thể nào!!!! – Tôi nói gần như hét lên – Không thể thế được, chẳng lẽ, mẹ con đã lừa con suốt 16 năm qua sao???
- …….
- Con không tin đâu,chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây!
- Hà Vy à, con nghe mẹ nói…
- Không, con không muốn nghe, con không muốn nghe!!!!!!
Nói rồi tôi bịt chăt hai tai, như người vô thức tôi chạy ngay ra ngoài. Nước mắt tôi cứ thế, lã chã rơi…
- Hà Vy!Hà Vy!
Co tiếng gọi với theo, nhưng tai tôi như ù đi, không nghe được gì cả. Tôi cứ thế, mải miết chạy. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mẹ, tôi chỉ muốn hỏi rõ mẹ mình rằng, chuyện này là như thế nào? chẳng lẽ mẹ đã lừa dối tôi suốt 16 năm qua? Chẳng lẽ