hai anh em gặp lại nhau.
Nhìn thấy cảnh đó, hai chị em Vincent cũng cảm thấy khóe mắt cay cay. Không biết nếu có ngày phải đối mặt với cảnh tình thân chia cách như thế liệu chị em họ có chịu được hay không?
Cô gái đi cùng Vincent không cao lắm, nước da trắng hồng, vẻ mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi 27 của cô. Cô chính là chị gái của Trung, người đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian và công sức ra để đồng hành cùng Lâm, giúp anh hồi sinh như bây giờ. Và hiện tại, cô chính là bạn gái của Thanh Lâm. Hai người họ sẽ nhanh chóng đi tới hôn nhân sau khi về nước.
Thiên Anh, Long và Nguyên đều không có ở đảo nên Lâm sẽ tới gặp và cảm ơn họ sau khi mấy anh em về tới Hà Nội. Thấy Hạ Chi bày tỏ nguyện vọng chưa muốn về Hà Nội ngay thì anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi cô thổ lộ chuyện Phượng đang có thai và cô sẽ trở thành mẹ đỡ đầu của đứa trẻ thì anh chỉ cười, khẽ xoa đầu cô rồi nói cô cứ làm những gì mà mình thích.
Đương nhiên cô không giấu anh chuyện tình cảm của mình và Nguyên. Thanh Lâm chỉ trầm ngâm, không nói gì nhiều. Nhưng đến khi anh chuẩn bị cùng Huyền- tên của chị gái Trung rời khỏi Cát Bà thì anh đã khuyên nhủ cô một vài điều.
-Nếu em cảm thấy còn yêu cậu ấy, và cậu ấy còn yêu em, thì hai đứa nên quay về với nhau. Đừng vì chuyện của anh mà phải sống khổ sở như thế. Mọi chuyện đã qua rồi, dù sao thì anh cũng đã khỏe mạnh quay về. Hơn nữa, có khi nếu chuyện này không xảy ra, thì hai đứa đã không tới được với nhau. Anh không muốn sau này em hối hận hay oán trách anh. Hiểu không? Anh không giận cậu ta chút nào, trừ phi sau này cậu ta lại làm khổ em.
Câu nói của Thanh Lâm làm Hạ Chi nhớ mãi. Cô biết bản thân mình không thể nào quên Nguyên, nhưng Nguyên thì sao? Đã bảy tháng từ lúc chia tay tới giờ, một lần tìm cô anh cũng không tới. Nếu anh tha thiết với cô thì sao có thể bảy tháng liền không tới thăm cô một lần, dù chỉ trên tư cách những người bạn? Lần trước Tú Linh ra đây thậm chí còn kể rằng hình như anh đang cặp với một cô bé hotgirl nào đó xinh lắm. Anh còn nhớ gì tới cô sao? Chỉ sợ lúc này anh vẫn còn đang vui vẻ bên tình yêu mới mà thôi.
Nghĩ tới đây, Hạ Chi lại càng hậm hực. Dù sao cũng phải đợi anh Thanh Lâm vào Lâm Đồng thăm gia đình chị Huyền và đặt vấn đề xin cưới đã rồi cô quyết định lại cũng không muộn.
Bạch Thiên Ân
Chiếc radio của trung tâm nghiên cứu lại tiếp tục phát tin về cơn bão số 1- cơn bão sẽ trực tiếp đổ bộ và Cát Bà ngay trong đêm nay. Đây đã là bản tin bão khẩn thứ mười mấy trong ngày rồi, anh em trong đội cũng vô cùng khẩn trương.
Gió mỗi lúc một to hơn, mây đen thì vần vũ đầy trời, mưa cũng bắt đầu lất phất. Hạ Chi cùng với mấy anh trong đội vội vàng chuyển hết đám cây non mới ươm vào trong vườn ươm. Đám cây này đang đợi để mang vào rừng trồng kế vào những vạt rừng trống do bị cháy hoặc bị khai thác trộm. Làm xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều. Mây đen làm cho bầu trời tối sầm lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió làm cho cây rừng nghiêng ngả. Từng trận gió thốc tới mang theo mây đen từ biển vào, càng làm không khí trở nên ngột ngạt đầy hơi nước.
Hạ Chi ở trong phòng của mình, gọi điện mãi cũng không thấy Phượng bắt máy. Chỉ sợ chút nữa mất sóng điện thoại thì rất phiền phức. Phượng đã gần tới ngày sinh, mà căn nhà của ba chị em cô thì đã lụp xụp lắm rồi. Lần trước Thanh Lâm đã nói là khó mà chống đỡ được nếu có trận bão tiếp theo nên cô rất lo lắng và định thuê một căn phòng nhỏ ở trung tâm đảo rồi để chị em Phượng về đó sống. Nhưng chưa kịp làm việc đó thì bão đã ập tới, một trận bão lớn và sớm hơn mọi năm rất nhiều.
Chính vì vậy mà ngay từ sáng Hạ Chi đã gọi điện giục chị em Phượng tránh sang nhà hàng xóm cho an toàn. Hơn nữa Phượng có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào, ở một mình với mấy đứa em còn ở tuổi chưa biết gì, nếu đang mưa bão mà chuyển dạ thì quá nguy hiểm. Lúc đó Phượng đã đáp ứng rồi, không biết hiện tại thế nào? Nếu cô không bận thì cô đã gọi taxi tới đón chị em họ rồi đưa vào trung tâm, thuê khách sạn cho họ ở tạm rồi.
Hạ Chi buồn bực cất điện thoại đi rồi đi sang phòng lớn, nơi anh em vẫn thường tập trung ăn cơm và bàn bạc công việc. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn chạy thật nhanh từ phía cổng vào, hai tay đang che trên đầu để tránh mưa nhưng cũng không ăn thua vì dù sao người anh cũng đã ướt hết. Chiếc ba lô màu xanh trên vai anh cũng đã sũng nước. Thấy người đó lao lên bậc thềm rồi vẩy vẩy nước mưa khỏi ống tay áo, Hạ Chi ngạc nhiên kêu lớn:
-Bác sĩ… anh Thiên Anh.
-Chào cô bé…- Thiên Anh nhận ra cô thì toét miệng cười chào