tin đồn Michael Joseph Jackson qua đời! Lúc đó, xem cảnh sát xử tội em thế nào!"
...
Trong toalet nhỏ xíu, Quỳnh Lam nhìn xuống hình vẽ có người vừa ngồi vừa giật nước toalet rồi lại thêm hai cái gạch chéo. Khẽ nhăn mặt, may mà học vật lý cũng biết chút chút...
Lại nhìn vào những hộp kem đánh răng nhỏ xíu rồi chiếc bàn chải màu trắng bọc trong gói.
Hehe, lại có trò để nghịch rồi...
...
Đổ hết tất cả kem đánh răng từ trong các hộp nhỏ ra bồn rửa tay, Quỳnh Lam thích thú nhìn dòng nước cuốn nhỏ chảy xuống bên dưới...
...
Đứng nghịch một lúc khá lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa...
Ặc! Quỳnh Lam quên là mình đang ở nơi công cộng...
Dọn đống gói ném vào thùng rác, Quỳnh Lam rửa vội tay rồi mở cửa đi ra...
Nhưng mà...lại là mơ rồi...
Trời ơi! Làm cho Quỳnh Lam tỉnh dậy đi mà...
Chap @@
Ôi trời ơi!
Đau tim tới chết mất thôi!
Trước cửa toalet là dáng người cao lớn. Khoé miệng cong nhẹ, đưa tay búng vào cái trán trắng nõn, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên:
-Không phải nói là hai ngày sao? Sao lại tới đây để theo dõi tớ?
Kéo thân hình nhỏ bé đẩy lên khoang hạng nhất, nơi cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ...
-Minh!
Giọng nói dịu dàng, mềm mại, vô cùng dễ nghe vang lên. Khuôn mặt trái xoan ngước lên nhìn Nhật Minh cười nhẹ nhàng.
...
Khuôn mặt đang ngạc nhiên trở lên cứng đờ. Sao lại là cô gái đó? Ngồi cạnh Nhật Minh? Lại còn gọi tên thân mật như vậy nữa? Hai người đó, là đã tiến tới bước nào rồi?
Quỳnh Lam trợn lớn mắt, nhìn chằm chằm vào hai bát súp còn dở...
Vậy là hai người đó cũng đã ăn cùng nhau?
Bỗng nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên:
-Minh, em gái anh thật dễ thương!
Quỳnh Lam nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế thứ quái quỷ đang bốc cháy trong người mà quay ra cười cười:
-Chắc cô không biết rồi, tôi là người yêu của Nhật Minh, không. Nói chính xác hơn là vợ sắp cưới!
Quỳnh Lam nhấn mạnh từng từ như sợ người nghe bỏ xót bất kì một chữ nào...
Nụ cười nhẹ nhàng lại vang lên, cô gái lấy tay che miệng, đôi chân dài vắt lên nhau đúng kiểu con nhà cao quý:
-Minh à, em gái anh thật có khiếu hài hước đó! Nhìn cũng giống anh lắm.
Quỳnh Lam! Quỳnh Lam! Dìm xuống, dìm cái cảm giác khó chịu đó xuống. Tốt nhất lúc này đừng để nó bùng nổ...
-Cô không nghe tới thần giao cách cảm sao?
Quỳnh Lam cười khẩy, đẩy Nhật Minh vào chiếc ghế trong cùng để mình ngồi giữa, cũng vắt chân lên, nói như vô cùng hiểu chuyện:
-A! Tất nhiên là không rồi, thế nên làm sao cô có thể biết được giữa chúng tôi có thần giao cách cảm lớn chứ?
Cô gái cười nhẹ một cái, đôi mắt màu xanh lam hơi co lại, tạo một đường cong tuyệt đẹp:
-Minh, con bé thật dễ thương, chắc mới học lớp chín đúng không?
Nhật Minh gật đầu, đáy mắt hiện rõ ánh cười:
-My nghĩ thử xem!
Cái gì? Không chỉ cô gái đó! Mà con Nhật Minh cũng vậy sao?
Bóp chặt vào cổ tay Nhật Minh, Quỳnh Lam tức giận , hét lớn:
-Này! Quá lắm rồi đấy! Có cần xem passport không? Tôi còn nhiều tuổi hơn cái người cô gọi là anh đấy!
Cô gái ngồi trước mặt bật cười, lắc nhẹ chiếc đầu:
-Sao có thể chứ? Trừ khi làm giấy tờ giả thôi, phải không Minh?
Nhật Minh không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai...đồng ý...
Quỳnh Lam lại càng tức, đứng lên:
-Mấy người có muốn tâm sự thì tâm sự đi! Tốt nhất đừng có lôi tôi vào!
Dầm dầm bước đi xuống hạng hai dưới con mắt ngạc nhiên của không ít người, Quỳnh Lam ngồi vào chiếc ghế cạnh Nam, nhìn về phía khoang trước mặt...
...chap tiếp nhé^^
-Nam, chắc anh mới tới Pháp lần đầu đúng không? Vậy em dẫn anh đi chơi nhé!
Quỳnh Lam thân mật khoác tay Nam, cười cười nói.
Nam lại nhìn cô nhóc vô cùng cảnh giác...vì từ lúc đi toalet xong, cái thái độ coi thiên tài âm nhạc là con muỗi làm phiền bên cạnh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những câu nói sến tới nỗi sởn da gà...