lại.
Hạ Chi vẫn đứng há hốc miệng nhìn anh. Cô suýt không nhận ra người này là bác sĩ Bạch đã rời đi gần một năm trước, là Thiên Anh mà cô luôn yêu quý và kính trọng. Anh đen đi nhiều, phải già thêm mấy tuổi. Nước da rám nắng, mái tóc cũng khô lại, xơ xác, hai má hóp vào, tay chân cũng khô nẻ. Anh không còn giữ một chút nào vẻ phong độ, thư sinh của mình trước kia nữa, mà thay vào đó là một dáng vẻ phong trần và khí chất trầm ổn vô cùng.
-Anh về bao giờ thế ạ? Anh vào trong đi, các anh chị đang ở trong đó hết.
-Ừ, đợi anh rũ cho bớt nước mưa đã. Anh về đến Hải Phòng chiều nay, mà bão quá, mãi mới ra được tới đây. Suýt nữa thì người ta còn giữ thuyền không cho đi nữa đấy.
-Anh cũng liều thật.- Cô đỡ ba lô cho anh rồi chép miệng.
-Anh không ngờ em vẫn làm ở đây đấy. Thế nào, nghiền việc ở đây rồi à?
-Nghiền chứ. Thôi anh vào đi, mưa lớn rồi. Mà xe anh đâu?
-Anh vẫn kí gửi ở khách sạn từ hồi đi tới giờ mà, ra đảo là anh lên đây luôn, nhớ anh em quá! Thôi, vào đi.
Sự trở về bất ngờ của Thiên Anh làm anh em vui mừng rối rít, vừa ăn cơm vừa truyện trò với tận hơn 9h mới xong. Hơn nữa ngoài trời bão đang mỗi lúc một to lên nên cũng chẳng ai muốn ra ngoài làm gì cả.
Nói chuyện tới hơn 10h, lúc này mọi người mới buông tha cho Thiên Anh để anh đi nghỉ sớm. Vừa mới đi một chuyến đi dài nên Thiên Anh cũng khá mỏi mệt và cần đi nghỉ ngay. Hạ Chi đưa anh tới một phòng gần chỗ mình ở tạm. Vì anh về quá đột ngột nên anh em chưa thể sắp xếp cho anh chỗ ở tử tế ngay được.
Gian phòng này trước là nhà kho, sau này thì để trống nên toàn mùi ẩm mốc, phân chuột, phân gián nên ai vào lần đầu cũng phải nhăn nhó một hồi. Sau khi dọn dẹp cho Thiên Anh xong, cô cười và gọi anh vào.
-Cám ơn cô bé nhé! Phiền em quá!
-Có gì đâu anh. Anh về gấp nên chưa sắp chỗ ngay được, với lại cũng đang bão nữa.
-Tầm nửa đêm bão sẽ đổ bộ vào Vịnh, mọi người đã che chắn cho cây giống cẩn thận rồi chứ?- Thiên Anh cẩn thận hỏi.
-Xong hết từ chiều rồi anh ạ! Em vừa dùng một chút nước xịt phòng để khử mùi. Hay anh qua phòng em ngồi một chút cho bớt mùi rồi hãy về ngủ.
-Cũng được. Từ tối tới giờ anh em hỏi chuyện nhiều quá nên anh cũng chưa có thời gian hỏi chuyện riêng của em. Đi nào…
Hạ Chi dẫn Thiên Anh về phòng rồi dần dần theo câu chuyện, kể hết cho anh nghe những gì mình đã trải qua trong thời gian anh đi, chủ yếu là chuyện liên quan tới Nguyên, Vincent và sự trở về của Thanh Lâm, nhưng tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới Phượng. Trước đây Phượng đã tha thiết đề nghị cô không được nói với mọi người chuyện Phượng có thai, nhưng sau đó vì cần có tiền cho sự ra đời của đứa bé nên Phượng đã cắn răng ở lại tới tháng thứ bảy mới về nhà. Anh em trong đơn vị cũng không dị nghị gì nên cô bé cũng đỡ cảm thấy tủi thân, thậm chí khi nhận số tiền ủng hộ ít ỏi của mọi người, cô còn khóc một trận.
-Vậy là em sẽ quay về với Nguyên, đúng không?
-Em cũng không biết nữa, có thể anh ấy đã có người khác, và đã quên em rồi.- Hạ Chi lắc đầu.
-Đừng lo, anh sẽ về Hà Nội một chuyến và thăm dò ý của nó xem sao. Nếu nó còn yêu em, anh sẽ bảo nó ra đón em, thế nào?
-Thôi anh ạ, em nghĩ em sẽ tự về Hà Nội một chuyến. Đằng nào thì anh Thanh Lâm cũng muốn gặp anh, anh Long và anh Nguyên để cảm ơn mà.
Thiên Anh khẽ gật gù đồng ý. Sau đó, anh lại hỏi tiếp, một câu hỏi mà băn khoăn mãi anh mới có thể cất được thành lời:
-Đúng rồi, còn Phượng thế nào? Anh tưởng lúc anh đi, cô ấy cũng lên đây làm cùng em mà?
Thấy Hạ Chi ngập ngừng một hồi, Thiên Anh càng thúc giục:
-Sao vậy? Em chắc phải có tin của cô ấy chứ? Hay cô bé lấy chồng rồi à?
-Dạ không, nhưng…
-Có chuyện gì sao?- Thiên Anh nghiêm giọng hỏi, rõ ràng anh cảm thấy vẻ mặt này của Hạ Chi không bình thường chút nào.
-Không ạ! Chỉ là… Phượng có làm ở đây với em, tới hết tháng tư vừa rồi mới nghỉ. Cô ấy đã về nhà rồi.
-Sao lại không làm ở đây nữa? Hay cô bé tìm được việc gì tốt hơn sao?
-Không ạ! Phượng có bầu, sắp sinh con nên về đợi sinh.- Hạ Chi cuối cùng đành nói ra sự thật, cô cũng nghĩ việc này sẽ không giấu được Thiên Anh lâu. Hơn nữa, đằng nào thì các anh ở trung tâm cũng biết rồi, Thiên Anh sớm hay muộn cũng biết mà thôi.
-Có bầu? Sinh con?- Thiên Anh nhíu mày rồi mắt anh mở to, sau đó anh dùng hai bàn tay cứng như thép túm chặt lấy vai cô lắc mạnh, giọng nói to như muốn hét lên- Em nói Phượng có bầu? Bao lâu rồi? Chừng nào thì sinh?
-Đau em, bác sĩ… anh làm sao thế?
-Em nói nhanh đi Hạ Chi?- Thiên Anh lúc này chẳng còn giữ nổi bình tĩnh để nghe cô kêu nữa, lòng