nh ung thư vòm họng giai đoạn hai rồi.Mình sắp chết.Mình xin lỗi………..mai Mai
-Sao lại xin lỗi? mau đứng dậy đi. Mình không hiểu cậu nói gì –Mai Maingạc nhiên kéo Kim Thư đứng dậy nhưng cô nhất quyết không nghe theo
-Hãy nghe mình nói. Mình đã trốn viện đến đây. Mình sợ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu nữa……………..Mai mai,mình ghen tị với niềm hạnh phúc của cậu.và sự ích kỉ nhỏ nhen của mình đã làm hại đến cậu.Chính mình alf người đã chỉ đạo bắt cóc cậu.Mình đã muốn giết cậu.Nhưng cuối cùng kẻ đầy tớ của mình đã tha cho cậu và Lạc Dương.Kế hoạch thất bại và bây giờ mình đang bị trừng phạt. Mình sắp chết!
Kim Thư than khóc trong khi Mai Maibàng hoàng vô cùng.Cô nghe như sấm nổ bên tai.Kim Thư –người bạnmà cô đã tin tưởng nhất đã ra tay với cô. Cô không tin nổi nữa.mai Maidường như suy sụp hoàn toàn. Cô đứng không vững,chỉ nhìn Kim Thư trong lặng lẽ.Kim Thư vừa đáng ghétnhưng cũng vô cùng đáng thương. Chơi với Kim Thư bao nhiêu năm MaiMai cũng biết Kim Thư không may mắn như mình.Bố mẹ Kim Thư đâu có quan tâm chiều chuộng cô như Mai Mai đâu,cũng đã phải chia tay bao mối tình rồi.Nghĩ đến Kim Thư bây giờ Mai Mai mới thấy chạnh lòng. Cô là một người bạn vô tâm.Biết Kim Thư hay phải ở nhà một mình,đáng lẽ cô phải đến an ủi rồi khi Kim Thư đau khổ vì tình Mai Mai cũng chẳng quan tâm.Cô chợt nhận ra sự trẻ con thiếu suy nghĩ của mình và cô thấy đau đớn khi biết rằng chính sự vô tâm của mìnhcũng là nguyên nhân biến một con người trở nên xấu xa,đẩy Kim thư đến tột cùng của sự ghen ghét đến mức phải dùng những thủ đoạn tàn ác.Vừa giận mà cũng vừa thương.Mai mai không biết mình nên làm gì vào lúc này.Kim Thư lại tiếp lời
-Mai Mai,còn một bí mật nữa mà mình muốn nói với cậu. Có thể cậu sẽ xé xác mình khi mình nói ra nhưng mình sẽ nói.Mai Mai….cậu………….đang có thai đấy! Khi cậu đến kiểm tra mình đã đánh tráo kết quả.Mình tàn nhẫn quá phải không?
Mai Mai giật bắn mình. Cô có thai ư?Vừa sững sờ vừa hạnh phúc.Cô đặt tay lên bụng mình cười ngọt ngào,nước mắt chảy ra
-Lạc Dương,con của anh này. Anh vui không? Mình có baby đấy!
Niềm hạnh phúc trào dâng lấn át tấtcả.Cô chạy ra ngoài tìm Lạc Dương.Kim Thư gọi giật lại
-Mai Mai cậu định đi tìm Lạc Dương ư? Cậu có biết đây là đâu không mà về? –Kim Thư nói thế khiến Mai Maichợt sững người lại –Thế đây là đâu?
-Để mình gọi người đến đưa cậu đi
-Không được,mình muốn đi ngay.Mình biết đi ô tô mà,cho mình biết đây là đâu đi? Mình sẽ tự về,mình mượn xe của cậu được không?>
-ừ,thế cũng được. Đây là biển Sa Anh cạnh bãi biển Sa Huỳnh. Cậu biết đường về không?
-Biết.Cảm ơn.Cậu gọi người về sau nhé. Bây giờ mình phải đi
Kim Thư gât đầu đưa cho Mai Mai chìa khóa xe.Mai Mai vội vã phóng đi ngay.Kim Thư đứng nhìn theo mỉm cười.Lòng thanh thản vô cùng khi nói ra được điều đó với Mai mai.Cô cũng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô một người bạn vô tư và đáng yêu như Mai Mai. Cô không còngì hổi tiếc ở trần thế này nữa.Kim Thư đi ra biển,cô sẽ tự vẫn,cô không muốn chết trong cái đau đơn của ung thư.Biển xanh đang chờ đón,cô mỉm cười đón nhận cái chết trong vị mặn của biển,một cái chết thật thú vị
-Này,cô kia,cô bị điên hả? –Tử Longhét lớn khi thấy Kim Thư đang chới với tiếp tục lấn sâu xuống nước. Anh vội dừng xe chạy đến bên cô takéo cô ta lên.Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là Kim Thư
-Tử Long,sao anh lại cứu em chứ? –Kim Thư gắt lên
-Cô có điên hay không hả? Cô đến đây để tự tử sao?
-Không cần anh quan tâm –Kim Thư cúi mặt xuống –Tử Long,Mai mai đã đi khỏi đây rồi,em khuyên anh nên buông tay cô ấy trước đi –Kim Thư nói khẽ.Tử Long kinh ngạc nhìn cô
-Sao lại đi khỏi đây? Cô ấy đi đâu? Ai đưa cô ấy đi?
-Mai Mai đến với Lạc Dương. Là emcho cô ấy mượn xe.Xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn nhưng em nghĩ mình đã làm đúng
-Sao cô biết chỗ này mà đến?
-Người của em thấy anh chạy xe đến đây nên đi theo. Em cũng biết chỗ này lâu rồi
Tử Long bàng hoàng,anh khựng lại 1 s rồi nhanh chóng kéo Kim Thư đứngdậy lên xe phóng thẳng không để Kim Thư kịp phản ứng gì cả
-Sao anh đưa em đi làm gì?
-Không lẽ tôi để cô ở đây tự tử? ngồi im đó cho tôi,tôi phải đuổi theoMai Mai
Tử Long gắt lên Kim Thư cũng khôngdám nói gì nữa.Cô biết anh đang đau khổ và lo sợ. Cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa đành ngồi im để Tử Long lái xe với tốc độ kinh khủng
Chương 34:Way back into love
Trong khi đó Mai mai đang trên chiếc xe của Kim Thư.Cô lái thật nhanh,vừa lái vừa khóc vừa cười như điên.Biết bao nhiêu thứ,biết bao sự thật ,bí mật cùng đổ dồn một lúc khiến cô biij shock nặng.Cũng may bây giờ l