XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ng cách của hai người giờ đây rất gần, gần đến nỗi có thể cảm thấy được nhịp tim của đối phương đang đập mạnh. Gần đến nỗi mà có thể thấy nỗi lòng của nhau! Họ cứ cuốn lấy nhau, buộc con tim nhau lại để thấy cả hai đã tan chảy và hòa làm một. Khổ đau và gian khó không thể chia cắt nổi họ nữa.
Rồi giọng Nam Lâm lại khẽ vang lên:
- Nếu em không nằm yên, anh sẽ toàn quyền quyết định thật đấy.
Trúc Diệp lúc này mới hiểu anh đang kiềm chế. Và như lời anh nói, cô chỉ biết yên lặng nhìn anh.
* * *
Nam Lâm đưa Trúc Diệp đến một nhà hàng gần chung cư Hoa Lệ. Mà cũng không thể gọi là nhà hàng. Vì quy mô không lớn lắm, thức ăn cũng thuộc loại bình dân. Nó giống với một tiệm ăn hơn.
Nam Lâm chọn một bàn rồi kéo Trúc Diệp ngồi xuống đó. Anh để Trúc Diệp tự chọn món, còn mình thì ngắm nhìn cô. Có lẽ đây mới là việc cần làm nhất trong những giờ phút cuối cùng ở bên cô…Anh muốn hình ảnh của người con gái mình yêu thương phải thật rõ nét trong tâm trí anh.
- Sao lại nhìn em như vậy? Chẳng giống tác phong của anh chút nào – Trúc Diệp cười nhìn Nam Lâm bằng một vẻ yêu chiều.
Nam Lâm không thay đổi hướng nhìn, anh hỏi:
- Vậy trước giờ anh chưa từng ngắm em?
Trúc Diệp bị hỏi như vậy thì xấu hổ cúi mặt. Cô trả lời qua:
- Em không biết.
Bỗng nhiên, Nam Lâm nhớ đến một kỉ niệm…Một kỉ niệm đã qua lâu rồi nhưng dường như với anh, nó chỉ mới đây thôi.
- Trúc Diệp, em còn nhớ cái lần anh dắt em đi ăn cá viên chiên không?
Trúc Diệp mông lung một hồi rồi hào hứng nhớ lại theo theo Nam Lâm về kỉ niệm tuổi thơ vô lo, vô nghĩ ấy.
- Em nhớ! Hồi đó là em đã năn nỉ anh dắt đi ăn vì An Lâm không có nhà.
- Phải, lúc đó anh đang cùng đám trẻ con trong xóm chơi trò công an bắt cướp. Em lại từ đâu chạy ra kéo vạt áo anh làm anh bị “bọn cướp” nó dần cho một trận.
Trúc Diệp cúi đầu xuống vẻ xấu hổ:
- Là em buồn quá nên mới tìm anh.
Nam Lâm tiếp tục kể:
- Sau đó anh mắng em một hồi. Nhưng cuối cùng lại vẫn chấp nhận đưa em đi ăn. Thật là…
Trúc Diệp nhướng mày vẻ tinh nghịch:
- Anh thấy tiếc à?
Nam Lâm cũng không vừa:
- Không phải sao? Là ai đã ăn nhiều đến nỗi anh không còn một xu dính túi?
Trúc Diệp bụm miệng và nói trong niềm hạnh phúc của kỉ niệm tuổi thở:
- Đó là thứ ngon nhất mà em từng được ăn.
- Thật sao? Hồi đó em ghét anh lắm mà? Anh tưởng em thích những món mà An Lâm nấu cho em ăn hơn. Chẳng phải em cũng từng tuyên bố: Món mì úp của An Lâm là ngon nhất hay sao?
Trúc Diệp càng thêm xấu hổ, cô nhăn mặt quát:
- Anh Nam Lâm…
Rồi nhận lấy nụ cười thỏa mãn của Nam Lâm. Trúc Diệp hậm hực nói:
- Hồi đó thực chất em nói dối đấy. Món em cảm thấy ngon nhất chính là những viên cá chiên mà anh mua cho em. Em còn nhớ rõ, hôm đó trời rất nóng, anh chơi cùng đám trẻ con trong xóm mệt đến nỗi mồ hôi tuôn như tắm. Nhưng lại không quản mệt mỏi mà đưa em đến quán vỉa hè để ăn cá viên. Thật sự lúc đó, trong lòng em thấy rất ấm áp. Sự ấm áp đó em chưa một lần cảm nhận được từ phía An Lâm.
Nam Lâm nhìn cô đầy nét trầm mặc và ưu tư, bỗng dưng trong anh trào lên niềm tiếc nuối vô hạn. Thời gian anh ở bên cô ấy càng ngày càng ngắn, phải làm sao mới hòa loãng được nó đây?
Thốt nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang làm Nam Lâm giật mình. Màn hình nhấp nháy tên Thanh Phú khiến Nam Lâm không khỏi hoảng hốt. Là nỗi sợ hãi khi phải buông tay cô ấy ra…
Nam Lâm cố gắng cười với Trúc Diệp nói:
- Em ngồi đây đợi anh, anh ra nghe điện thoại.
Trúc Diệp dường như cũng phát hiện ra nét khác thường trong đôi mắt anh. Nhưng cô lại nghĩ cuộc điện thoại đó là của đồng nghiệp gọi đến do có việc nên không ngăn anh ở lại. Ánh mắt cô chỉ nhìn theo bóng dáng anh xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa của tiệm cơm.
Nam Lâm nhìn ngắm một hồi sau đó mới nghe máy:
- Thanh Phú, chẳng phải đã nói là đêm nay sao?
Giọng nói trong điện thoại vang lên đầy hấp tấp:
- Không kịp đâu, họ đang truy tìm chúng ta rồi.
Nam Lâm nhíu mày:
- Thật là sẽ không kịp sao?
- Thật!
Nam Lâm chết lặng hồi lâu. Vậy là thời gian không những không bị hòa loãng mà còn dày đặc lại. Đã hết rồi! Thời khắc anh phải buông tay cô còn đến nhanh hơn cả cái chết. Hóa ra, dù đã dặn lòng sẽ chấp nhận nhưng rồi cũng vẫn phải hối tiế