ười đàn ông đó cười lạnh. Nụ cười ấy như một lưỡi dao ông tự cầm đâm vào trái tim của mình. Ông đau đớn, nhưng không biết làm cách nào để khiến mình bớt đau.
Đúng thế, năm năm ông vật lộn với bọn trùm thuốc phiện ở khu vực Tam Giác Vàng bên Thái Lan để trở về đây gặp lại người ông yêu, cuối cùng cái ông nhận được lại chính là một câu nói “vốn đã không cùng đi trên một con đường” của bà. Cuộc đời này thực bất công, ông trời thực độc ác. Khi ông đang vui mừng được gặp lại người xưa, khi ông đặt chân lên mảnh đất quê hương này ông đã nghĩ, việc đầu tiên ông cần làm là cầu hôn bà. Ấy thế mà...giờ người đã không còn là của ông nữa. Ông cố gắng kiếm tiền, cố gắng vật lộn với tử thần là vì cái gì đây?
“Cô bảo là tôi hãy quên cô đi ư?” – Người đàn ông nói gằn – “Cô nghĩ tôi sẽ quên cô được hay sao?”
Choang!
Tách cà phê bất ngờ bị người đàn ông đó đập xuống nền đất lạnh. Những người trong quán ai nấy đều hoảng sợ quay ra nhìn, nhân viên phục vụ cũng không ai dám đến gần. Ánh mắt của người đàn ông ấy giờ đây sao mà đáng sợ. Trong đó đang vằn vện những tia máu đỏ, như biểu lộ cho sự tức giận đến cực điểm.
Tuy nhiên, bà Hải vẫn ngồi yên lặng. Không hề tỏ ra chút sợ hãi. Trong đôi mắt bà chỉ ngập tràn đau thương và nuối tiếc. Chẳng ai biết, bà đang suy nghĩ gì trong cái đau thương tràn ngập đó.
Người đàn ông đó nhặt lấy một mảnh vỡ lên rồi cứa vào lòng bàn tay mình. Máu đỏ trào ra khiến những người xung quanh sợ hãi la ó. Nhưng cả thế giới này, cả thế giới này chỉ còn lại hai con người kia thôi.
“Hải, em nói đi, làm sao tôi có thể quên em? Ngay cả khi máu tôi đã nhỏ xuống, máu từ tim tôi đã chảy ra rồi tôi cũng không thể quên được em. Em có biết không?”
Bà Hải hoảng hốt chạy lại. Bịt lấy vết thương trên tay người đàn ông đó rồi quay ra nói vội với nhân viên phục vụ:
“Xin cô, mau cho tôi bông băng và thuốc!”
Cô phục vụ thấy vậy liền gật đầu rồi chạy đi lấy. Lúc này, bà Hải mới ngẩng đầu lên nói:
“Anh không quên được tôi, nhưng tôi thì đã quên anh rồi. Chúng ta, đời này kiếp này không thể ở bên nhau.”
Ngay khi nghe những lời nói đó, người đàn ông bất ngờ đẩy mạnh bà Hải ra một cách tức giận. Hóa ra là thế, hóa ra bà đã quên ông. Người phản bội không phải là ông, ngay từ đầu, bà ta vốn là người ham hư vinh và tiền tài.
Ông nghiến rằng, chỉ tay vào bà và nói:
“Tôi nhìn lầm cô. Hóa ra, cô cũng chỉ tầm thường như bao nhiều người khác mà thôi.”
Bà Hải nhếch môi cười nhạt:
“Đúng, là tại anh nhìn lầm tôi.”
“Được, cô muốn đời này kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau. Vậy cô cũng đừng mong tôi đời này kiếp này thôi hận cô.”
Nói rồi ông ta bỏ đi. Dáng ông hòa tan vào trong màu ráng chiều đỏ như máu ấy. Bầu trời dường như đang dần sụp đổ dưới chân ông.
Bà Hải ngồi lại trong quán, nhìn theo người đàn ông đó khuất xa dần trong tầm mắt. Bà cúi xuống cười, nước mắt theo đó chảy vào bờ môi. Đau xót.
“Xin lỗi!”
.
.
.
Tất nhiên là Linh không thể biết được chi tiết những chuyện đó, chính vì vậy mà khi nghe xong câu chuyện về hai mươi năm trước, bà Hướng đã hỏi cô một cách khó hiểu:
- Chuyện của mẹ con thì có liên quan gì tới chuyện của Vĩnh Khanh và Kim Ngân?
- Mẹ không tò mò người đàn ông đó là ai sao?
Bà Hướng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu và nói:
- Không. Nhưng là ai thế?
- Là bố của Hoàng Mai.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, bà như không thể tin được những gì mà Linh vừa nói. Người đàn ông mà Hải yêu năm xưa là bố của Hoàng Mai ư? Không thể nào, trái đất này không thể tròn đến như vậy. Sự trùng hợp này...sao giống với sự sắp đặt của ông trời đến vậy. Chẳng lẽ tất cả đều đã là số mệnh rồi hay sao?
- Linh, ý con là...
Linh hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Hướng và trả lời:
- Vâng, tất cả những chuyện của mười năm về trước đều là do bố của Hoàng Mai đứng đằng sau. Chính ông ta là người đã sai Hương Liên và Minh Duy đi làm những việc đó.
- Nhưng Hoàng Mai là con gái của ông ta cơ mà? – Bà Hướng kinh ngạc nói.
- Đúng, nhưng con gái ông ấy lại yêu con trai của kẻ mà ông căm ghét nhất – bố của con. Vậy nên bằng mọi cách, ông ta đã ngăn chặn chuyện này. Tuy nhiên, ông Lam không biết Hoàng Mai đã mang thai đứa con của Vĩnh Khanh. Ngay khi thấy con gái phải vào viện thì ông ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi.