-Em không hiền mà để anh đá mông như hồi nhỏ suốt đâu. Đồ chuối!
-Nhóc ngon lắm, cứ thử gọi anh như vậy nữa xem...
Anh Mạnh đút một đống bim bim vào miệng, vênh mặt thách thức...
-Đồ chuối...đồ chuối...đồ chuối...
Quỳnh Lam lè lưỡi nói nhiều lần rồi chạy xuống dưới tầng một, không quên ném lại một câu:
-Tốt nhất là anh cứ ở trên đó đi, đừng xuống đây làm hỏng chuyện của em!
...
-Hừ, được lắm! Nhóc con! Tưởng anh đây hết cách dạy dỗ nhóc rồi à? Đừng quên là anh vẫn hơn nhóc hai tuổi đó!
Anh Mạnh tự nghĩ, đứng dựa lưng vào tường cười...nguy hiểm.(=.=, ặc, em chả hiểu em viết gì cơ...)
...
Phòng khách được toả ấm bởi màu vàng nhạt của ánh đèn neon lớn.
Bốn người ngồi trên bốn chiếc ghế khác nhau đang tạo ra không khí rất...khó nói!
-Bố, mẹ! Một việc con nhờ bố mẹ đầu tiên là việc con sang đây học đại học, thời gian đầu xin đừng nói với mẹ Ly. Còn việc thứ hai là...
Đưa mắt theo dõi khuôn mặt hai gia chủ, Quỳnh Lam có chút rùng mình! Tên Mạnh kia, anh đã quang quác gì với bố mẹ thế hả?
Bố Hoàng đột nhiên lên tiếng:
-Quỳnh Lam, bố biết là hai đứa cãi nhau, nhưng tuổi trẻ bồng bột, còn chưa hiểu rõ chuyện, con không nên làm như vậy với Nhật Minh!
Mẹ Ngọc ngồi bên cạnh chen ngang:
-Mẹ, không có vẫn đề! Chỉ là nếu không phải Nhật Minh thì mẹ sẽ không đồng ý một ai khác.
-Mẹ, mẹ hiểu nhầm ý của con rồi, con muốn là...
Mẹ Ngọc dơ tay ra hiệu cho Quỳnh Lam dừng lại:
-Stop! Con không cần giải thích, mẹ đã nói với Nhật Minh rồi, nó nói tối nay nó sẽ dọn đồ tới!
-Mẹ à! Nhưng mà...
-Không cần nói gì nữa, bố con còn phải đi làm, Quỳnh Lam, ra cửa hàng đồ Việt mới mở mua đồ ăn với mẹ!
Quỳnh Lam phụng phịu:
-Không được, con còn bài tập tuyển sinh vào đại học.
-Quỳnh Lam, muốn học cũng không sao, nhưng phải nói cho mẹ Ly, hiểu chứ?
Quỳnh Lam định cãi lại, nhưng lại không nhanh gật đầu:
-Vâng, tuỳ mẹ quyết định.
-----
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông làm sự tập chung giật mình...
Đưa tay với lấy chiếc điện thoại, Quỳnh Lam nhìn vào số máy hiện trên màn hình, cô không khỏi giật mình. Là...mẹ Ly!
-Alo!
-Quỳnh Lam à?
-Vâng! Con đây!
Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của mẹ Ly:
-Con đang ở Pháp đúng không?
Quỳnh Lam khẽ trả lời:
-Vâng, là mẹ Ngọc nói với mẹ đúng không?
Nén tiếng thở dài, mẹ Ly nói:
-Quỳnh Lam này, con lớn rồi, mẹ cho con quyền quyết định nơi con muốn sống, nhưng phải nói trước với mẹ hiểu không? Nếu không phải Nhật Minh nói, thì mẹ chắc chắn vẫn còn đang nghĩ con ở Mỹ với Nhật Minh.
-Là Nhật Minh nói sao?
-Ừ, Quỳnh Lam, mẹ và bố còn phải trông nom công ty bên này, con phải biết tự lo cho mình, hiểu không? Nếu con có thời gian rảnh thì tới chơi với bố mẹ nhé, bố nói rất nhớ con đấy!
Quỳnh Lam tự nhiên khóc nấc lên, cô vẫn mãi mãi chỉ nghĩ tới điều mình muốn, không nghĩ tới bố mẹ nhớ mình tới vậy, mà suốt ngày chạy lung tung rồi làm họ thêm lo lắng...
-Mẹ...con cũng nhớ bố mẹ lắm!
Quỳnh Lam nghe thấy tiếng mẹ Ly hơi khản đi:
-Rồi rồi, khi nào có thời gian thì qua đây, con định học đại học bên đó sao?
-Mẹ, mẹ khóc đấy à?
-Quỳnh Lam, mẹ khóc đấy, vậy nên tốt nhất từ giờ đừng làm bố mẹ lo lắng tới phát ngất như vậy, hiểu chứ?
-Mẹ, con hứa với mẹ!
Quỳnh Lam đặt ra lời hứa rồi khúc khích vừa cười vừa khóc với mẹ ly trong điện thoại..
Chiếc bàn tròn nhỏ bày biện đầu những món ăn ngon. Ti vi từ phòng khách phát ra bài hát tiếng Pháp trong trẻo, dễ thương của một đứa bé. Ánh điện mài cam cam hoà quện cùng với mùi thức ăn thơm phức.
Quỳnh Lam ngạc nhiên, đứng trước bàn ăn sừng sốt, trong lòng không khỏi dấy lên sự ghen tỵ...
Tại sao? Lúc cô tới thì mẹ làm có vài món, mà toàn là đồ Tây! Vậy mà nhìn xem, nói Nhật Minh tới thì mẹ làm bao nhiêu đồ Việt Nam; mà trông món nào cũng hấp dẫn hết!
Quỳnh Lam nhăn mặt, mẹ là quý Nhật Minh hơn cô...
-Đừng có thèm quá mà đứng ngẩn ra đó, tốt nhất cậu nên đợi mọi người xuống rồi cùng ăn!
Nhật Minh đi gần tới Quỳnh Lam, rất gần...
Mà Quỳnh Lam thì cứ lùi lại, cho tới khi lưng chạm vào chiếc tủ lạnh, cảm nhận được thứ mát mát chạm tới người mới dừng lại: