cũng không muốn mất đi tình yêu của mình. Vân đã là một cái kí ức khủng khiếp ám ảnh cậu suốt một thời gian khá dài và dù cậu không phải là người sống trong quá khứ thì cậu cũng không đủ sắt đá để bỏ đi một tình yêu đã dần nảy nở trong lòng cậu. Nhưng, mẹ cậu đã đau khổ vì mẹ cô ấy như vậy cậu không nhẫn tâm để mẹ đau khổ một lần nữa. Cậu sợ rằng, khi mẹ nhìn thấy cô lần nữa, những vết thương đã lành của mẹ sẽ lại tiếp tục rỉ máu, mẹ đau, mẹ hận nên mẹ có thể sẽ làm hại Tiên. Tự thâm tâm, cậu không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng, thật sự thì cậu phải làm gì đây? Đó là câu hỏi khiến Phong băn khoăn hơn cả bài thi đại học cậu sắp phải đối mặt.
~~~
Sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Vừa ra ngoài Tiên đã gặp Thanh đứng ở ngoài đó rồi, Thanh nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường, chiếc kính cận to tổ chảng đã che bớt đi những vẻ đẹp vốn có của khuôn mặt, mái tóc được cắt gọn gàng khẽ bay trong gió. Cậu đứng đó với chiếc ba lô đeo hờ hững trên vai, mắt hơi ngước lên nhìn trời và môi mỉm cười khẽ, có lẽ kết quả của cậu cũng không tệ chút nào. Tiên nhìn cậu và thật sự ghen tị với cái tên kính cận ấy, sao cậu ta có thể nhàn nhã đến mức đó chứ? Cô đi đến gần cậu, mạn phép cúi chào hỏi kiểu lịch sự:
- Thanh đại công tử, bài làm của công tử thế nào?
Thanh khẽ dời mắt khỏi bầu trời, cậu chuyển ánh mắt xuống người con gái đối diện, nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu. Cậu nhìn cô, ánh mắt nửa ấm áp nửa trêu chọc:
- Thưa cô nương, nếu như bài của tại hạ rơi vào tay một vị giám khảo dễ tính thì sẽ được chừng 8 điểm còn vào tay vị giám khảo khó tính thì sẽ được 7 điểm rưỡi…
Tiên trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tự tin của Thanh, cô mấp máy khóe môi đang hơi giật giật hỏi lại cậu:
- Vậy khoảng cách giữa một vị giám khảo khó tính và dễ tính theo cậu là như thế nào?
Thanh nhún vai không trả lời cô mà ra hiệu cho cô đi cùng về phía cổng trường. Hai người sẽ thi cùng một trường đại học nên đi cùng nhau mà về cũng cùng nhau luôn. Địa điểm thi này thật sự không xa đối với nhà của hai người.
- Bài làm của cậu thế nào?- Thanh phá tan không khí im lặng bằng một câu nói không thể chung chung hơn.
- Không chắc lắm, nhưng vẫn khá ổn…- Tiên cười méo xệch, cô lại chợt nghĩ đến bài thi của mình, nếu vị giám khảo nào thương cô mất công viết thì chắc sẽ cô 4 hay 5 điểm.
- Vậy hả? Nói vậy chắc cũng không tốt lắm… Ừm…- Thanh cứ vừa nói vừa ngắc ngứ khiến Tiên chợt phải quay sang để hỏi nhưng khi cô còn chưa kịp thốt ra lời nói thì đã thấy Thanh hỏi tiếp- Cậu.. có muốn đi đâu không?- Giọng Thanh không thể rụt rè hơn nữa.
- Đi đâu chứ? Về ôn tiếp chứ đi đâu…- Tiên le lưỡi vẻ chán nản. Thanh nhìn thấy cảnh ấy, cậu khẽ cười rồi cũng ấp úng nói tiếp:
- Cũng nên nghỉ ngơi một chút… Học ép cũng không có ích đâu!- Thanh ấp úng- Cậu… có muốn đi hay… không thích đi à?
- Không phải, đừng hiểu lầm chứ… – Tiên cười nhăn nhở, tay xua xua trước mặt đầy bối rối, cô hỏi lại- Rồi đi thì đi, nhưng đi đâu?
- Một nơi… đi nào!- Thanh mỉm cười, rồi kéo tay Tiên đi ra ngoài cổng, chỗ cậu gửi xe. Xong hai người nhảy lên xe đi đến một nơi…
- Hưm? Sao lại là ở đây?- Tiên trố mắt… Thanh đưa Tiên đến công viên giải trí. Dù vui nhưng chợt có một cái gì đó khẽ đi qua não của Tiên. Cũng là nơi đây, cô đã khóc trước mặt Phong. Cố gắng lắc đầu thật mạnh, Tiên muốn những hình ảnh của Phong không hiện lên tại nơi đây, khi mà cô đang đứng cạnh Thanh như thế này.
- Có gì không được chứ?- Thanh cười khi thấy biểu hiện của cô. Một cách tội lỗi, giờ cậu chỉ muốn cắn vào má cô một cái. Tiên rất giống mẹ, nhất là ở nước da trắng và đôi mắt màu nâu sắc sảo, à nhưng có khác là mắt mẹ cô màu đen. Cô chỉ khác mẹ cô ở cái tính thoải mái và hay cười hơn mà thôi- Có rất nhiều trò chơi, xả stress rất tốt…
- Không đâu… tôi sợ độ cao…- Tiên khá ngập ngừng khi nghe những tiếng la hét đầy ầm ĩ ở khu vực tàu lượn. Cô… thấy hơi sợ.
- Cậu sợ độ cao sao? Tôi chẳng tin chút nào.- Thanh nhìn Tiên bằng con mắt ngờ vực. Thật sự thì có cho tiền cậu cũng không tin Tiên sợ độ cao. Lí do ư? Vì đó là TRẦN THỦY TIÊN. TRẦN THỦY TIÊN đó mọi người nhớ không?
-Đừng nhìn tôi như thế, chơi thì chơi… sợ gì chứ… – Tiên bĩu môi nhìn Thanh, cô ghét cái ánh mắt không tin tưởng khi cậu nhìn cô trong những trường hợp này. Được rồi, chơi thì chơi xong cậu sẽ tin ngay thôi. Nói rồi cô xăm