thằng nhỏ vừa …nghiến răng kèn kẹt!
.
- Cái gì????? – Devil ngạc nhiên thốt lên, cùng lúc đó thì Nim cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng cậu nhóc lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu pha chút giận dữ nhìn Nim. Dù biết là lỗi do mình nhưng không hiểu sao Nim vẫn thấy tủi thân. Thực ra cô bé đâu có cố ý chứ!
.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế???? – Bác Lan cùng Angle mở cửa phòng bước vào, thấy có tiếng khóc trẻ con nên ngạc nhiên hỏi.
.
- Không có gì ạ! – Devil buông một câu nói đầy nặng nhóc rồi quay mặt đi hướng khác.
.
- Sao lại không có gì chứ???? Bác xem này, cô ta bồng thằng nhỏ vào nhà vệ sinh, không hiểu làm gì con của cháu mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc mãi không nín! – Nhã Trúc nói như “tàu bay”.
.
- Đưa ta xem! – bác Lan nhìn Nim một cái rồi bế thằng nhỏ từ tay cô dì ghẻ, Angle nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc, lúc nào cũng thế, thiên thần luôn nhìn Nim bằng một ánh mắt rất cảm thông và thân thiện.
.
Nhưng điều bất ngờ là từ khi bác Lan bế thằng nhỏ thì nó nín khóc dần dần và cuối cùng thì im bặt! Chỉ còn tiếng nấc cất lên do đã khóc một quãng thời gian lâu.
.
Bác Lan “soi mói” nhóc Banh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tim coi có vết thương nào hay chỗ nào bị đau hay không. Nhưng sự thật thì, nguyên nhân chính của việc thằng bé khóc um sùm lên như vậy không phải do tính hậu đậu của Nim, vì sự va đập đó không mạnh, chỉ đủ để thằng nhỏ khóc một chút mà thôi, cái cốt yếu gây ra sự cố này thì chắc hẳn là không ai có thể ngờ đến…..
CHAP 83: MÚT…TAY?!?
- Ta hiểu rồi đó! – sau một hồi nhìn ngó thì bác Lan đã đưa ra kết luận.
.
Và mọi người ai cũng tò mò với đáp án cần tìm…
.
- Cô cởi sợi dây chuyền cô đang đeo ra khỏi người đi đã! – bác Lan nhìn Nhã Trúc rồi nói.
.
Không ai bảo ai, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cô dì ghẻ, mà đích ngắm chính là sợi dây chuyền. Quả thật đúng là Nhã Trúc, cái gì mà cô ta xài cũng muốn khác thiên hạ. Sợi dây chuyền dài quá ngực, tượng của nó là hình một quả cầu pha lê…có gai! Thân dây thì kết toàn hột đá chạm trỗ tinh xảo nhưng khá góc cạnh. Nói chung là nhìn cực kì hoang dại!
.
- Ơ! Sao cháu phải cởi nó ạ???? – Nhã Trúc ngơ người.
.
- Cô nhìn này! Hông của thằng bé vẫn còn dấu lằn do bị mặt tượng có gai nhọn của cô ấn vào. Nó không khóc mới là chuyện lạ đó! Bế con thì cũng phải cẩn thận chứ??? Da thịt con trẻ còn non nớt mà cô lại đeo mấy cái thứ đó! – bác Lan càm ràm.
.
Và mọi người ngẩng người ra. Việc nhóc Banh khóc…là do mẹ nó chứ không phải ai khác! Chậc…chậc….
.
Vậy là Nim không can hệ gì trong việc này ( nói không cũng chưa hẳn đúng nhưng vẫn không phải là nguyên nhân chính!). Cô bé thở phào, nếu thằng nhóc có mệnh hệ gì chắc Nim ân hận suốt đời mất!
.
Riêng Devil, ánh mắt cậu nhóc thay đổi liên tục, khi thì tò mò, lúc thì giận dữ, còn bây giờ thì “tặng” nguyên cho Nhã Trúc một cái nhìn đầy trách móc. Angle lúc này mới mỉm cười vỗ vai bác Lan.
.
- Thôi! Thằng nhỏ đã nín rồi. Mọi người bỏ qua cả đi! Nào Banh, đưa cậu Phụng bế nào!
.
Xem chừng Angle cũng khá thân thiết với đứa trẻ này. Nhóc Banh cứ lấy tay sờ sờ mó mó cái đầu băng trắng bóc của thiên thần khiến mọi người cười sặc sụa. Nhưng Nhã Trúc thì chả lấy làm vui cho lắm. Tưởng có thể cho Nim một vố đau, ai dè, mình lại làm đau chính con mình.
.
Nim cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng chợt có cái gì đó buồn buồn. Ánh mắt của Devil lúc nghi ngờ Nim làm đau đứa bé lại hiện lên trong tâm trí…. Thằng nhỏ đó, quả thật, rất quan trọng với Devil sao???? Dù không muốn nghĩ, nhưng những gì đã xảy ra khiến Nim càng có đủ bằng chứng để chứng minh cho cái “suy nghĩ tội lỗi” trong đầu mình….
.
………………………………….
.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn 3 người là Nim, Angle và Devil, bác Lan về nhà thay quần áo, Nhã Trúc thì bế thằng nhỏ đi ăn tối. Dù biết không nên trách Devil nhưng không hiểu sao Nim thấy khó nói chuyện với cậu nhóc, và hình như Devil cũng vậy. Angle thì nằm trên giường “độc thoại” mặc dù chả có ai trong phòng đáp lại.
.
- Hai người kì cục ghê! Nãy giờ tôi nói một mình mỏi cả miệng mà chả ai trả lời một câu! Nim thì tôi không trách gì, nhưng Devil, sao cậu cứ ngồi im như phỗng thế hả????
.
- Cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu! – Devil bực mình.
.
- Này! Ai cho cậu nói với tôi bằng cái giọng đó hả???? Có tin tôi nhảy sang giường cậu đấm cho cậu một cái bầm mắt không??? – Angle sửng cồ.