làm gì đó? Cậu nên nhớ tớ có thể hét lên bất cứ lúc nào đó!
Nhật Minh cứ dần cúi đầu xuống, khoé mắt cong lên, giọng nói mang theo nét cười mờ ám:
-Hét? Cậu định hét cái gì?
Quỳnh Lam lắp bắp:
-Hét...hét lên cái...cái việc mà cậu định làm...
Cánh tay dài vòng về đằng sau Quỳnh Lam, khuôn miệng lúc này đã tạo lên nét cười lớn:
-Hét lên là tớ muốn lấy nước lạnh, nhưng cậu đã tham lam không cho mà để tớ chết khát sao?
Nhật Minh đẩy Quỳnh Lam ra một bên, cười cười:
-Tránh ra!
Mở tủ lạnh lấy ra bình nước, khoé mắt không ngường cong lên. Rót ra cốc rồi uống một hơi xong, nhìn lại con người vẫn đang tức giận đứng lườm mình, thản nhiên nói:
-Có thèm ăn thì đó là cô làm cho tớ, tốt nhất tới lúc tớ cho thì ăn mới được nhé...
Nhật Minh vươn một cái, xoa xoa vào mái đầu nhỏ:
-Ngoan, lên xem hoạt hình đi, tớ phải đi tắm rồi. Đành chờ một chút mới được ăn vậy!
Hôm nay...không phải chỉ Nhật Minh nói nhiều hơn, mà còn câu nào ung mang tính kháy đểu...
Được đấy, cậu đi chơi với con gái xong, xinh như vậy, tâm trạng không tốt mới lạ đấy...!
Quỳnh Lam đứng đó, liên tưởng tới cái viễn cảnh mà hôm trước mình tưởng tượng, người con gái trong đó đột nhiên biến thành cô gái trên máy bay...
Thật là đáng giận mà!
Khuôn mặt đỏ ửng vì...nhiều lý do
-Nhật Minh, tốt lắm, đồ của cậu à? Thế thì Quỳnh Lam đây không thèm! Hứ!
---
Cúi xuống đi nốt đôi patin còn lại, Quỳnh Lam không thèm nói câu nào với ai mà mở cửa, đi vèo xuống đường...
Không cho tớ ăn chứ gì? Khỏi cần đi, người ta không cần!
Đứng dưới trạm xe buýt, Quỳnh Lam gọi điện thoại cho Nam...
Sau vài tiếng chuông, người ở đầu dây nhấc máy:
-Alo?
-Anh, hì! Anh ăn cơm chưa?
-Quỳnh Lam?
-Vâng! Anh ăn tối không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ:
-Này nhóc, không phải em lại không ăn cơm nhà đó chứ?
Quỳnh Lam thở dài, kế hoạch của cô hoàn toàn đã bị phá sản bởi tên Mạnh đáng ghét, đã không chọc tức được Nhật Minh, Nam còn sang đây du lịch...
-Anh, đi xem phim không?
-Anh không hiểu tiếng Pháp!
Quỳnh Lam khẽ nhăn mặt, quên...
-Vậy đi chơi không? Rồi đi ăn!
-Em đang năn nỉ anh đấy à?
Gì cơ? Chuyện này có thật à?
-Cứ coi là năn nỉ đi, anh có đi không?
-Ừ, mà anh muốn tới tháp effen nữa!
Quỳnh Lam nháy mắt:
-No problem!
Chap tiếp nhé^^
Dưới ánh đèn nhạt, trên chiếc bàn nhỏ là những hộp bánh mak trống, những hộp gà chiên, coca loại lớn và thêm vài hộp khoai tây đỏ đỏ...
Ngả lưng sau chiếc bàn, cô nhóc xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã vì cái miệng mà chịu bao nhiêu đau đớn.
-Ôi, no quá! Nghỉ một chút đi, em dẫn anh lên tầng cao nhất của effel luôn!
-Này nhóc, em ăn như vậy thì bao giờ mới tiêu?
Lướt qua những vỏ hộp không trên bàn, Nam nhẩm đếm cũng phải tới năm cái mak hai tầng hai hộp khoai tây và hai cốc coca.
-Lam, em có phải là người không vậy? Em ăn để chết à?
Quỳnh Lam lắc đầu, chân không vắt lên ghế:
-Không ai là không ăn để chết. Sớm muộn gì cũng đi làm thiên thần, ăn cho sướng!
Nam nhìn nhìn Quỳnh Lam lắc đầu:
-Em mà làm thiên thần chắc mọi người thà ở địa ngục còn hơn...
Quay qua lườm Nam một cái, Quỳnh Lam hất mặt:
-Ý gì đây?
-Thì nếu em làm thiên thần, mọi người sẽ không chịu sống cùng với em mà thu dọn đồ xuống địa ngục hết, chứ em ăn vậy chắc hai ngày hết đồ ăn của họ mất...
Quỳnh Lam hứ một tiếng, cúi người xuống đi patin vào...
-Anh có đi không?
-Đi đâu?
-Cái tháp khổng lồ nhà anh đấy!
-Của nhà anh thì đã khỏi phải nhờ em dẫn tới...
-Thế anh có đi không?
-Em không để tiêu thức ăn rồi mới đi sao?
Đứng dậy, kéo Nam ra khỏi quán mc'donalds:
-Đi, rồi tiêu hết!
------
Trên tầng hai của toà tháp nổi tiếng, Quỳnh Lam mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc cầu thang...
-Bực mình quá! Sao lại cứ lôi kéo em
đi bộ vậy? Như leo núi đó, mệt chết đi!
Nam đưa cho Quỳnh Lam chai nước:
-Không phải em nói muốn tiêu sao?
Quỳnh Lam thở mạnh:
-Nhưng cũng không phải bằng cách tra tấn người khác như vậy!
-Tra tấn? Không phải em nói muốn mua vé lên tầng ba sao?
-Nhưng em cũng đâu muốn mua vé đi bộ? Mệt chết em rồi!