Sau khi chơi một loạt trò chơi nguy hiểm, Tiên bắt đầu thấy khoái trong khi Thanh bắt đầu choáng váng rồi. Tiên chỉ vào cái tàu lượn cười tươi:
- Mình chơi trò đó đi, có vẻ rất thú vị.
-Không… -Thanh lắc đầu- Tôi đã giao cái mạng này cho không biết bao nhiêu trò rồi, tôi không chơi nữa.
Thanh đỏ bừng mặt ngồi xuống cái ghế đá gần đấy, một tay cậu ôm bụng và tay còn lại che miệng như đang buồn nôn. Tuy bị thảm như vậy nhưng cậu vẫn không quên lườm Tiên một cái sắc ngọt, ai là người sợ độ cao nhỉ? Hay ban nãy tai cậu đã lừa cậu? Thật đúng là không biết nên nói sao cho phải nữa.
Tiên nghe vậy thì cười hì hì, cô khệnh khạng đi đến chỗ Thanh, cúi người, đôi mắt nâu hấp háy nhìn cậu, giọng nói trêu chọc, cô nói:
- Vậy người nào khơi ra chơi đến đây chứ? Dậy mau, đi chơi với tôi…- Tiên túm lấy tay Thanh và kéo cậu dậy. Nói cô sợ độ cao cũng đúng nhưng cô chơi thì thấy vui nhiều hơn là sợ.
- Không, tôi không chơi nữa!- Thanh kiên quyết bám lấy cái ghế, cậu nhất quyết không để cô kéo đi. Vậy là những người qua đường được chứng kiến một màn kịch hay miễn phí mà không phải khi nào cũng có đâu nhá.
Theo con mắt của một người đang ngồi tự kỉ trước máy tính thì hình như thảm cảnh của bao nhiêu năm trước đó đang quay lại. Nhưng nếu muốn biết kết thúc của hai con người này có trọn vẹn và hạnh phúc như thế không thì phải đợi người tự kỉ nghĩ đã nhá!
- Thật tình… -Tiên chán nản trước sự yếu ớt của Thanh, cô bỏ tay ra không kéo nữa mà không để ý đến cái thở phào nhẹ nhõm của Thanh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tránh nhìn vào ngôi nhà ma dựng vô duyên giữa đường mà chỉ về phía mấy gian hàng trước mặt- Vậy đi ra kia với tôi vậy…
Thanh nhìn theo, sau khi thấy hướng đó không có trò chơi mạo hiểm gì hết mới gật gật rồi đi theo Tiên.
- A, cố lên, trúng đi…- Tiên nói trong khi Thanh đang cố gắp con thú nhồi bông trong tủ kính.- Đó, con đó đó… yeah trúng rồi, hoan hô…- Tiên vỗ tay mừng ra mặt khi Thanh gắp trúng cái con thỏ bông mà Tiên đã gắp trượt đến… năm lần.
- Tặng nè…- Thanh lấy con thỏ ra khỏi cánh cửa nhỏ rồi đưa cho Tiên.
- Hê hê thank kiu…- Tiên cười hề hề và không hề khách sáo đưa tay ra nhận. Nhìn cảnh ấy, Thanh chỉ mỉm cười.
Hai người vừa đi được một đoạn thì có một cô bạn đi ngang qua, một cô bạn mặc áo hồng, Thanh bất giác nhìn theo cô bạn đó vì cô bạn đó rất đẹp. Tiên nhận ra điều đó, cô hơi xẵng giọng mà chẳng hiểu lí do vì sao. Giơ tay chỉ vào cô bạn đó, hỏi Thanh:
- Cậu thấy cái áo đó thế nào?
- Hả? Áo nào cơ?- Thanh nhìn Tiên hỏi lại.
-Đó…- Tiên chỉ vào cô nàng vừa chạy qua. Chiếc áo màu hồng với dòng chữ ‘Tôi yêu Việt Nam’ vô cùng… độc đáo. Thanh nhìn theo rồi quay lại hỏi Tiên:
- Cậu thích cái đó hả? Hay tôi mua tặng cậu nhé?
Vì hai người đang đứng gần hàng kẹo bông nên cô bán kẹo nghe thấy cứ tủm tỉm cười. Tiên thì thấy Thanh không hiểu vấn đề bèn lảng đi chuyện khác:
- Tôi muốn chơi trò bắn súng…- Rồi mặc kệ Thanh đứng như trời trồng mà bỏ đi trước. Vừa đi cô vừa bấu mạnh vào em thỏ đang cầm trên tay, ackkk, đồ não to nhưng ngu ngốc. Cơ mà có người não to mà lại ngu ngốc sao? Trời, điên thật rồi.
Thanh đang đứng đơ như tượng thì có người huých nhẹ vào lưng cậu, khẽ ngoảnh lại thì thấy là cô bán kẹo.
-Cháu không mua, xin lỗi…- Thanh nói vẻ áy náy nhưng cô ấy còn cười to hơn, có vẻ rất khoái. Thanh bối rối, xưa nay cậu vẫn thấy con gái khó hiểu và tuy cô bán kẹo có hơi… quá thì con gái nhưng đã-vẫn-sẽ là con gái.
- Không sao, chỉ là cô thấy cháu làm bạn gái giận rồi.
- Bạn gái cháu ý ạ?- Thanh lấy tay chỉ vào mình, mặt cậu nhăn nhăn lại tỏ vẻ thắc mắc.
- Ừ, cháu vừa liếc cô nàng áo hồng phải không? Cháu bị bạn gái ghen đó…- Cô bán thành thấy vẻ mặt nai tơ của Thanh bèn cau mày nói ra cho thật rõ. Dù gì cô vẫn thấy đây là một tên khờ khạo không biết gì vì tâm lí con gái. Thôi thì không chấp, chúng còn trẻ mà.
- Ủa, đó không phải…- Thanh xua tay ý nói Tiên không phải là bạn gái mình cho dù cậu rất thích. Ầy, đầu óc thật điên rồ, nghĩ một đằng lại làm một kiểu khác. Đúng là, đầu óc cậu không thuộc về cậu nữa rồi.
- Về học thêm về tâm lí con gái đi…- Cô bán kẹo nhắc.
Thanh ngượng quá, bèn nói một câu rồi chuồn trước: