anh
“đường dài,đường dài,bao nhiêu chông gai nhưng em sẽ không dừng lại,cũng giống như anh,anh chưa bao giờ dừng yêu em,emcũng sẽ làm thế.Em biết đường trở về tình yêu có muôn vàn khó khăn trắc trở nhưng em sẽ vượt qua tất cả.Em sẽ tìm thấy con đường trở về bên anh.Anh là ánh sáng của cuộc đời em. Em yêu anh. Em sẽ sống vì anh!”
Bước chân Mai mai mỗi lúc một nhanh hơn,dồn dập hơn. Và kia rồi! ÁNh sáng kia rồi! Mai Mai đã nhìn thấy nó.ÁNh sáng phíacuối con đường.Một cái bóng cao lơn đangđứng ở đó. Cô chạy xô đến ôm chầm lấy anh òa khóc
-Em tìm thấy anh rồi…………….
Lạc Dương và Mai mai nhìn nhau mỉm cười.Cánh cổng địa ngục khép lại và dần tan vào hư không……………”
-Tim cô ấy đập càng lúc càng yếu.Nguy rồi! sao lại thế?
Vị bác sĩ thực hiện ca mổ cho cô lo lắng. Mọi thứ hoàn thành rất tốt nhưng tim Mai Mai đập mỗi lúc một yếu.Ông toát mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh đang đinh bảo mấy cô y tá lấy máy sốc điện kích thích tim đập mạnh trở lại thì đột nhiên tim cô đập mạnh lên làm ông ngạc nhiên vô cùng
-Cái gì thế này? Sao có thể kì lạ vậy? Như một phép thần thông –ông mừng rỡ reo lên.Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp ở đó.Cửa phòng cấp cứu bật mở.Tất cả chạy đến bên bác sĩ hỏi dồn dập
-Bác sĩ,Mai mai ra sao rồi?
-Cô ấy bị thương ở đầu không nặng lắm nên ca phẫu thuật rất ổn.Cô ấy sẽ sớm bình phục thôi nhưng tôi chưa dám khẳng định có di chứng hay không.Và rất tiếc khi phải nói rằng…………..cô bé này đã sẩy thai rồi,đứa bé vừa mới gần 2 tháng.Thànhthật chia buồn! –vị bác sĩ nói khẽ
-Cái gì? Có thai ư? –tất cả sửng sốt hỏi lại
-Vậy gia đình không ai biết ư? –ông bác sĩ ngạc nhiên rồi khẽ lăc đầu thở dài –gia đìnhnên động viên tinh thần đừng để cô bé quá suy sụp đấy –nói rồi ông bác sĩ đẩy cao cái gọng kính lên rồi bảo mọi người có thể vào thăm được rồi.Ai ai cũng bàng hoàng về tin đó
-Lạc Dương,mẹ đã nói rồi,biểu hiện của con bé rõ ràng là như thế,chắc tại bệnh viện họ kiểm tra không cẩn thận rồi, mà con bé này cũng tài thật. Hồn nhiên ngây thơ đến thế là cùng,tắt kinh từ bao giờ cũng chẳng biết,đứa bé những hai tháng trời rồi –bà Trúc lẩm bẩm rồi thở dài não nề
-Khoan đã –Lạc Dương chợt nhớ ra điều gì–Hôm đó con đưa Mai mai đến bệnh viện của mẹ Kim Thư. Có khi nào……….Kim Thư đã đánh tráo kết quả?
-Cái gì? –tất cả đồng thanh la lớn.lạc Dương thu bàn tay lại thành nắm mặt đỏ bừng bừng lên giận dữ.Anh toan đến chỗ Kim Thư hỏi cho ra nhẽ thì bố anh ngăn lại
-Thôi đi con,chuyện đó tính sau,vào với Mai Mai đã
Lạc Dương đành tạm gác cơn giận lại cùng mọi người vào phòng Mai Mai.Anh quay người bảo Tử Long –Tôi không cho phép cậu vào,đứng đó đi
Tử Long cũng hiểu,anh ngậm ngùi đứng ngoài lặng lẽ ngắm nhìn Mai Mai qua cửa sổ.Lạc Dương vào trong,ngồi xuống bên cạnh Mai mai,nắm khẽ lấy bàn tay cô
-Anh có lỗi với em,anh đã không bảo vệ nổi em và con –anh run run – Đáng lẽ anh ngay từ đầu anh đã không buông tay em
Hình ảnh Mai Mai lúc này đều khiến mọi người thương xót. Khuôn mặt nhợt nhạt,đầu quấn một dải băng trắng,bờ môi khô thật thiếu sức sống. NGồi chờ một látthì Mai mai tỉnh lại.CÔ dần mở mắt ra,đảo quanh một vòng,những khuôn mặt thân quen hiện ra
-Đây là đâu vậy?
-Bệnh viện.Em còn nhớ gì không?> chuyện gì đã xảy ra?
-Có chứ,không ngờ em lái xe tệ thật! –Mai Mai thấy đầu hơi choáng và nặng nhưng cô vẫn rất minh mẫn. HÌnh ảnh trước khi tai nạn được tái hiện lạ một cách rõ nét.Cô khẽ cười nhìn Lạc Dương trong khi anh và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nói năng hoạt bát lại còn cười được.Họ cũng yên tâm phần nào
-Lạc Dương,em lái xe về với anh đấy
-Ừ,em giỏi thật! –Lạc Dương nhìn cô ánh mắt buồn buồn. Mai Mai cũng chẳng để ý.Cô vui sướng kéo tay anh đặt lên bụng mình mỉm cười thật ngọt ngào
-Anh! Anh có cảm thấy gì không? Con mìnhđấy!
Lạc Dương đờ đẫn khi thấy cô hạnh phúc như thế. Thấy anh có vẻ hơi thẫn thờ Mai Mai nhắc lại lần nữa,nắm chặt tay anh hơn
-Đây này,chỗ này này!
Lạc Dương vẫn im lặng,mắt anh bắt đầu đỏ dần.Mai mai giận dỗi
-Sao anh không nói gì? Hay là anh không thích có nó? Hay là anh không tin đây là concủa anh?
-Không phải thế! Anh …………anh đang hạnh phúc đến phát khóc đây. Anh vui lắm,vui nhiều lắm,con của mình mà….. –Lạc Dương cúi người xuống ôm lấy cô,khẽ vuốt vuốt mái tóc,nói nghẹn ngào từng lời.Anh không thể nhẫn tâm nói ra sự thật với cô lúc này được.Mai Mai sẽ buồn đến chết nếu anh làm thế.Anh sẽ vờ như không biết. Chuyện này sẽ nói sau khi Mai Mai được xuất viện. Mai Mai mỉm cười hạnh ph