-Haiz...có thể sao? Người ta là đã thích cô gái khác rồi!
Vừa nói dứt câu, chiếc máy ảnh trên tay bị giật lấy, bụp một cái vỡ thành nhiều mảnh trên sàn đá...
Quỳnh Lam giật mình nhìn xuống chiếc máy ảnh mới mua bị vỡ rồi ngước lên nhìn người đã phá nó:
-Cậu lam sao vậy?
-Quỳnh Lam, cậu dám đi ăn tới tên đó, chụp ảnh chung với hắn, thậm chí còn thơm hắn sao?
Quỳnh Lam tức giận hét ầm lên, từ khoé mắt chảy ra bao nhiêu chất lỏng trong suốt, mặc kệ có làm ảnh hưởng những người đang ở gần...
-Sao lại không dám chứ? Cậu chẳng phải cũng ăn với cô gái đó sao? Chẳng phải hai người đã thân tới mức gọi nhau như vậy sao? Còn đi cùng nhau mà không thèm nói với tớ sao? Giờ cậu không có quyền quyết định tớ đi chơi với ai!
Nhật Minh nói có phần kìm nén:
-Không phải cậu đã đi mà không nói cho tớ sao? Cậu có biết tớ đã tìm cậu thế nào không?
-Đó là cậu không thèm kiểm tra tin nhắn, là cậu không quan tâm tới tớ!
-Vậy lên máy bay mới nói thì là sớm sao?
Quỳnh Lam vẫn cứ cãi:
-Cậu đã nói tớ được tự do hai ngày...
-Tớ cũng không hề nói là sẽ Không đi cung chuyến với cậu!
-Để cố tình cho tớ nhìn thấy cảnh hai người ăn cùng nhau, thân mật gọi nhau và coi tớ như đứa em gái không biết gì?