ng trong bộ trang phục ông già Noel đứng trước mặt mình. Bộ râu trắng tinh và chiếc mũ đã che gần hết khuôn mặt ông. Ánh điện yếu ớt của ngọn đèn đường và đôi mắt không còn tinh tường ở tuổi đã cao khiến bà không thể nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng giọng nói trầm và ấm kia lại gợi cho bà những ký ức tưởng chừng như không bao giờ còn được nghe thêm một lần nữa. Cái giọng nói đó vừa có chút thân quen của ký ức cũ nhưng lại có phần lạ lẫm khiến chợt làm bà băn khoăn.
Lệ Giang! Lệ Giang! … Cả cuộc đời bà cứ mãi trôi đi trong nước mắt như dòng sông chẳng bao giờ cạn nước dẫu cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông có làm vơi đi ít nhiều.
Lệ Giang! Lệ Giang! … Tên gọi mà ngày xưa bà thường nghĩ sao tên mình hay quá, trìu tượng quá, nhiều tầng nghĩa quá.
Lệ Giang! Lệ Giang! … Tên của người đàn bà suốt một đời trải qua nhiều sóng gió lẫn tai ương. Tên của một người đàn bà khiến bất kỳ ai nghe thấy đều liên tưởng đến dòng –sông – nước – mắt, chúng chảy mãi, chảy cuồn cuộn, chảy mải miết chẳng thể ngừng.
Để rồi ở nơi phương Nam xa xôi lạ lẫm, bà tự gọi mình là Xuân. Bà mong muốn ai ai cũng gọi mình bằng cái tên mới ấy bởi bà chỉ muốn là mùa Xuân ấm áp để có thể sưởi ấm cho bản thân mình. Bởi bà chỉ muốn xuân đem yêu thương và hơi nắng mới cùng với những mầm non, nụ lộc để có niềm tin yêu vào một tương lai tươi sáng hơn.
Bao lâu rồi? Suốt mấy chục năm đã qua ư? Ngần ấy thời gian là quá dư thừa để nuốt chửng tuổi thanh xuân hay nhan sắc rực rỡ mà chúa trời đã dành tặng cho bà. Ngần ấy thời gian mới có một người quay lại và cất tiếng gọi bà bằng hai tiếng “Lệ Giang” thân thương trong mòn mỏi và thương nhớ.
Giọng bà Xuân khản đục.
- Ông là… Ông Thường… Có phải không?
- Không…
Dứt lời, ông già Noel quay người định bước tiếp. Bà Xuân đã khóc…
- Đừng đi nữa. Tôi xin ông. Suốt mấy chục năm qua, ông bỏ vợ bỏ con đi biền biệt. Chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn đi nữa sao?
- Tôi xin lỗi…
- Ông đang giải thích cho sự biệt tích bao nhiêu năm nay của mình đấy sao?
- Tôi…
- Ông có thể rời xa tôi nhưng ông thực sự cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái Tâm Lan của mình hay trò chuyện với đứa cháu ngoại thêm một lúc nữa ư?
- …
Đôi chân ông già Noel như đông cứng lại. Giọng nói của bà Xuân ngập tràn nước mắt. Bé Thảo Nguyên vẫn ngu ngơ níu kéo tay hai người mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Tâm Lan không dám thừa nhận trái tim cô như đang muốn vỡ ra… (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, xe của Hoàng Minh vừa đậu xuống gần cổng, Tâm Lan chạy ào tới, cuống quýt ôm lấy bé Nguyên Thảo. Cô xem xét người con bé hết đằng trước rồi lại xoay ra đằng sau. Cô hốt hoảng hỏi con bé có bị đau ở đâu không, có đói không. Con bé chỉ lắc đầu và ôm khư khư ba chiếc mũ mới mua trước ngực.
- Ông già Noel ơi! Bây giờ, con có thể ước một điều nữa được không ạ?
- Tất nhiên là được. – Ông Thường trả lời nhưng vẫn hướng mắt về phía bà Xuân.
Cả Hoàng Minh và Tâm Lan đều ngơ ngác nhìn về phía ông già Noel. Tâm Lan thốt lên:
- Ba Tường làm ở bên phòng khám Trần Hùng đúng không ạ?
- Không phải mẹ Lan ơi. Đó là ông già Noel. Ông già Noel đưa con về nhà và hứa sẽ cho con thêm một điều ước nữa.
“Con cám ơn ba Tường”– Cả Hoàng Minh và Tâm Lan rối rít nói lời cảm ơn ngay sau khi nghe lời giải thích của bé Nguyên Thảo.
- Lúc nào có thời gian, mẹ sẽ nói chuyện với Tâm Lan và cả Lộc nữa. Bây giờ phải để cho bé Nguyên Thảo nói nốt điều ước của mình nữa chứ?
Lúc này, bà Xuân mới thốt lên một câu. Đôi mắt bà vẫn long lanh những giọt lệ.
- Con chỉ muốn nói nhỏ với ông già Noel thôi!
Nguyên Thảo ghé sát vào tai ông già Noel thì thầm. Những người lớn tỏ ra tò mò trước điều bí mật đó. Không ai biết bé Nguyên Thảo đang cầu ước điều gì mà khiến ông già Noel phải khóc. Cả bà Xuân cũng thế, nước mắt bà chảy ra giàn giụa mà bà vẫn xua tay trước những lời hỏi han của Tâm Lan:“Làm gì có, mẹ đang vui đấy mà”.
Tâm Lan đề nghị Hoàng Minh nên về nhà và hẹn gặp anh vào một buổi khác. Cô cần phải cho bé Nguyên Thảo nghỉ ngơi và giúp nó ổn định lại tinh thần sau những lời nói không lấy gì làm tốt đẹp từ phía Kiều Thanh. Mặt khác, anh cũng cần phải tìm kiếm cô ta sau những suy nghĩ và hành động ngu ngốc của mình.