u tớ, hành động của cậu đang rất mờ ám đấy, rốt cuộc là có chuyện gì ?” Nhìn ánh mắt sắc bén như đang tra khảo của Vũ khiến Nhất Huy ớn lạnh cả xương sống
“Ờ… thì… ờ… “ Trong lúc cấp bách, Nhất Huy không thể tìm ra được lý do nào hợp lý cả. Thật đáng xấu hổ ! Mang danh là chuyên gia tâm lý thế mà lại bị thằng bạn thân hù cho hoảng sợ thế này. Người ta nói, nếu mỗi người đều có một khắc tinh của mình thì chắc chắn khắc tinh của Nhất Huy chính là Vũ rồi. Haizz…. Bản lĩnh của chuyên gia đâu, mau trở lại đây coi nào, plsssssssssssss…. Thật đúng là tình huống dở khóc dở cười mà !
“Thì… tại vì cô ấy nói muốn tìm hiểu tâm lý của đàn ông nhưng sợ cậu cười nên cô ấy mới không cho tớ nói ấy mà” cuối cùng Nhất Huy cũng nặng ra được một lí do
“Cậu nói dối ! Mắt cậu đang liếc về bên phải kìa” Vũ càng ngày càng tỏ vẻ hình sự
A a a a a a a…. Điên mất thôi ! Không ngờ cậu ấy lại dùng chính cái kiến thức mà mình đã dạy cậu ấy để đối phó với mình >_< Nhất Huy vò đầu bứt tóc nhưng rồi cũng đành chịu thua
“Thôi được rồi ! Cậu làm ơn tha cho tớ đi ! Áp lực này… tim tớ không chịu nổi… cậu cho tớ hít thở một chút rồi tớ sẽ nói sự thật cho cậu biết” Hic… Xin lỗi Nhật Vi, không giữ được lời hứa với cậu rồi
“Được ! Cậu nói đi !”
“Chuyện là thế này…”
———————————
“Anh về rồi à ? Đi có vui không ? Có gặp Nhất Huy không ?” Vi tỏ vẻ lo lắng, chẳng biết Nhất Huy có để lộ chuyện gì không nữa
“Ừm có. Cậu ấy cũng đã nói với anh chuyện của em rồi. Rốt cuộc là sao đây ? Tại sao đột nhiên em lại cần số tiền lớn đến như thế ?” Vũ tỏ ra lo lắng không biết Vi đang gặp chuyện gì
“Em… em… tại vì bạn em cần nên em thay nó mượn thôi !” Vi ấp a ấp úng, thầm trách Nhất Huy sao không chịu giữ lời hứa, lần sau gặp phải cho cậu ta một trận mới được…
“Thật sao ? Vậy sao không nhìn thẳng vào mắt anh ! Nhìn vào mắt anh và lập lại thử xem nào !” Lần thứ 2 trong ngày… Vũ quả thật rất có khiếu trong việc tra khảo người khác… không đi làm cảnh sát quả thật uổng phí…
“Bạn em… bạn em…” Vi rất sợ nhìn vào mắt Vũ mỗi lần như thế, nó làm Vi chẳng thể nào nói dối được… miệng Vi cứ cứng đơ như bị đóng băng
“Anh cứ tưởng chúng ta vốn không cần giấu diếm nhau chuyện gì nữa chứ ! Ra là chỉ có mình anh nghĩ vậy ! Thôi được ! Em không muốn nói anh cũng không ép” Ánh mắt Vũ lại lộ lên những tia u ám, Vũ lạnh lùng quay lưng đi vào phòng…
Nhìn thấy phản ứng của Vũ, Vi biết Vũ chắc chắn đã hiểu lầm rồi, cô cảm thấy mình không thể giấu anh được nữa… Cô không muốn anh biết chuyện này là vì sợ rằng sẽ gợi lên nỗi đau trong anh nhưng không ngờ vô tình lại làm tổn thương anh như thế…
“Vũ ! Anh nghe em nói đã… chuyện không phải như anh nghĩ đâu… em… em cần số tiền lớn như thế vì em muốn đưa cho mẹ anh để bà ta không làm phiền anh nữa !” Vi nói trong khi giọng run run như sắp khóc “Nhưng em không muốn anh gặp bà ta nên mới giấu anh như thế !”
Vừa nghe nhắc đến mẹ, Vũ bỗng khựng lại, các giác quan như tê liệt đi, quá khứ lại ùa về khiến anh chết đứng, ngay cả thở cũng rất khó khăn…
Thấy Vũ không có phản ứng gì, Vi tiến đến phía trước anh để xem biểu hiện của anh thế nào…
Mặt… mặt Vũ lúc này trắng bệch, mồ hôi túa ra như người đang bị sốt cao, Vi hoảng hốt ôm chặt lấy Vũ… bật khóc nức nở…
“Xin lỗi anh ! Đáng lẽ em không nên nhắc đến chuyện đó. Em xin lỗi… xin lỗi…” Nước mắt của Vi thấm ướt cả áo Vũ…
Cảm nhận được hơi ấm của Vi… lúc này Vũ mới từ từ lấy lại bình tĩnh… ghì chặt Vi trong lòng… Vũ thấy nỗi sợ hãi đang dần tan biến…
“Anh không sao ! May mà có em ở bên cạnh anh !”
—————————————-
“Anh uống cái này đi !” Vi ngồi xuống cạnh Vũ, mắt vẫn không ngừng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt anh, tỏ vẻ vô cùng lo lắng…
Tuy nhiên lúc này, Vũ đã có thể sự bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn Vi trấn an “Anh không sao thật mà ! Em đừng lo lắng nữa !”
“Xin lỗi anh !” Vi vẫn lập đi lập lại câu nói đó từ nãy đến giờ
“Đừng xin lỗi anh nữa, anh không có nhiều lỗi như thế để cho em đâu” Giờ phút này mà Vũ vẫn còn đùa được… nhưng quả thật câu nói đùa của anh khiến cho không khí trở nên bớt căng thẳng… may mà Vũ đã trở lại như cũ, Vi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào…
“Em đã đưa số tiền đó cho bà ấy rồi chứ ?” Bỗng nhớ ra