Sau khi nghĩ đến kết quả viên mãn như vậy, tôi lập tức cầm bút viết cho Củ cải một bức thư. Đại khái ý tứ là tôi đi tìm tình yêu mới, đồng thời chúc hắn mau chóng có được hạnh phúc. Tôi phải chúc hắn hạnh phúc, bởi vì lần trước hắn yêu tôi đã ác tâm mong hắn đau khổ, tức thì hắn và bạn gái sau hai tháng chia tay.
Tôi chậm rãi thu dọn quần áo, sau đó quyến luyến rời đi.
Cũng may mấy hôm trước chồng nhỏ Thy đi công tác có nhờ tôi rảnh rỗi đến chơi với nó vì vậy tôi lập tức có nơi để đến.
Hiện tại không thể về nhà mình vì sợ ba mẹ không kiềm chế lột da tôi xuất khẩu.
...
Tôi quyết định cùng anh Vĩnh tình cảm khăng khít nên mấy ngày liền tắt điện thoại phòng hờ Củ cải có gọi, tôi lại lắp bắp. Bởi vì tôi nói dối hắn không lần nào có hiệu quả, lúc đầu tôi cứ ngỡ đôi mắt nó bán đứng mình nên có một lần nói dối tôi đã đeo kính đen. Không nha - cái giọng của tôi mới là hung thủ, khi tôi nói dối âm thanh không có trong trẻo như thường ngày mà có hơi run run..
Nhỏ Thy thấy tôi đến nhà nó thì nhiều lần gạn hỏi, nhỏ này thông minh hơn tôi có xíu à, tôi qua mặt nó dễ ợt. Tôi nói ông xã nó nhờ cậy a, nó cảm động thiếu điều ôm tôi khóc.
Có điều sau đó nó về phòng gọi điện thoại, tôi nghi nó gọi cho chồng nó. Một lúc nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy cảm thông.
Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không biết đi về đâu nữa a.
...
Hôm nay tự dưng anh Vĩnh mời tôi đi ăn ở nhà hàng nổi. Dù sao tôi cũng tránh né anh Vĩnh mấy lần, nếu còn tiếp tục e rằng tạo cơ hội cho đội quân tình địch tiến lên. Vì vậy tôi giả bộ thẹn thùng gật đầu đồng ý.
Tế bào lãng mạn của tôi lại tích cực hoạt động, tôi hai mắt mơ màng nhìn ngắm cảnh vật hai bên bờ sông, quên mất rằng nhìn nam chính mới là trọng điểm.
Anh Vĩnh lấy từ tay nhân viên phục vụ một bó hoa hồng, nở nụ cười mê người với tôi, tôi hơi ngượng đón lấy bó hoa chợt nghe lưng mình một luồng hơi lạnh, trực giác cho thấy có kẻ đang trong bóng tối theo dõi. Gần đây tôi coi phim hành động nên suy nghĩ có phần quá mức bình thường.
Tôi quay đầu tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy không xa Củ cải đang ngồi cùng bàn với "thiên nga".
Tôi ôm bó hoa mà có cảm giác mình ngoại tình bị bắt quả tang, ánh mắt Củ cải rất lạ, nhìn tôi như trách móc như đau khổ và giống như thất vọng dữ lắm.
Hai mắt chúng tôi chỉ giao nhau năm giây sau đó tôi cụp mắt trốn tránh. Cũng từ giây phút đó tôi nghe trong lòng lo lắng và sợ hãi, tôi không biết vì sao mình như vậy, nhưng quả thật tôi không thể nào thoải mái ăn uống nữa.
Anh Vĩnh nói chuyện với tôi rất nhiều, tôi nghe mà như không nghe. Toàn bộ dây thần kinh tiếp nhận thông tin bị phong kín, cái đầu tôi so với tảng đá hay gáo dừa không khác nhau là mấy.
Anh Vĩnh đưa tôi về nhà nhỏ Thy, tôi vừa bước xuống xe bỗng anh kéo tay tôi lại. Tôi cả người đổ vào lòng anh. Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt tha thiết. Anh dịu dàng nói: "Hân,..."
Không đợi anh nói hết câu tôi cái gì cũng không nghĩ, xô mạnh anh ra hai tay che tai lại, chạy vụt vào nhà. Tôi biết sẽ nói với tôi câu gì, vì vậy tôi sợ.
Tôi thừa nhận tôi vô cùng thích anh, rất thích, thậm chí nghĩ đến nếu chúng tôi lấy nhau tôi sẽ hãnh diện nhưng phản ứng của tôi vừa rồi hình như theo quán tính. Chẳng lẽ sâu trong lòng tôi không có yêu anh? Vậy tôi yêu ai?
Tất cả sự việc vừa rồi đều không qua khỏi mắt nhỏ Thy, nó nhìn tôi nghiêm mặt nói: "Bây giờ chịu nói chưa? Thật ra đầu đuôi như thế nào?"
Tôi cắn môi, mắt nhìn lòng bàn tay, sau đó bắt đầu kể cho nó nghe. Tôi kể, kể hết...
Tôi vừa dứt lời, nó lập tức hung dữ nhìn tôi mắng: "Đồ ngốc, đầu bà bị vô nước rồi phải không?"
"...", tôi dù không biết nó mắng cái gì nhưng hung hăng vậy chắc là lỗi này có liên quan đến tôi rồi.
Nó như vậy liền bỏ lại cho tôi một câu rồi đi về phòng: "Trong đêm nay bà phải suy nghĩ ra cách phân biệt thế nào là thích? Thế nào là yêu cho tôi?"
Tôi hoảng a. Nó có bầu còn hung hăng thế kia về sau đứa trẻ nhất định là xã hội đen a.
...
Theo lời nó nói tôi bắt đầu phân tích hai chữ "yêu" và "thích".
Theo như bài hát "luật cho người thay thế", tôi thấy người này phân biệt theo cảm giác, vì vậy tôi theo cách đơn giản phân tích như sau:
Thích: là khi gặp người đó mình cảm thấy vui vẽ, đầu óc sẽ có hơi hồ đồ, thấy người đó cười mình cũng cùng cười, thấy người đó buồn mình cũng buồn theo, nói chuyện hơi thiếu tự nhiên