>
Tia nắng bắt đầu le lói qua tấm màng cửa, hắn nheo mắt thức dậy nhìn đồng hồ trên tay :8h30', hắn định ngồi dậy thì cảm nhận được sức nặng trên người - vợ hắn-đang ôm hắn và ngủ rất ngon.
Hắn say sưa nhìn ngắm khuôn mặt bé bỏng như thiên thần của vợ hắn, bất chợt mỉm cười,hắn đã quên mất một điều rất quan trọng - vợ hắn chỉ mới 18 tuổi thôi,còn quá ngây thơ để hiểu hết những đòi hỏi của 1 người đàn ông thực thụ , hắn đã 26 rồi còn gì -đủ già để hiểu hết mọi thứ.Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của vợ hắn...thì ra cô ấy cũng giống như 1 cô cún con cần được yêu thương, quan tâm và chăm sóc.
Hắn khẽ nhúc nhích làm cô vợ hắn thức giấc...cô dụi mắt ngồi dậy , vươn vai rồi quay lại nhìn hắn...
_Thức rồi à?_Hắn hỏi, chẳng dịu dàng chút nào.
Cô gật đầu , đứng dậy đi vào phòng tắm.Lần đầu hắn thấy dáng vẻ đáng yêu của vợ mình.Hắn thấy lòng nao nao khó tả...
Hắn đang đọc báo cùng 1 tách cafe thơm lừng trong căn biệt thự to đùng mà chỉ có vài người ở.Hôm nay hắn được nghỉ, không cần phải đến công ty, sẽ có nhiều thời gian bên cạnh vợ hơn...hình như cô không còn cự tuyệt hắn nữa ,hắn cảm thấy thế...Cô xuống nhà với 1 dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ, tóc búi củ tỏi,mặc chiếc áo T-shirt màu xanh lá và chiếc váy trắng ngắn trên đầu gối...trông thật mát mẻ, phải nói là siêu dễ thương.Hắn hơi bất ngờ trước dáng vẻ đó, đúng là có cái gì đó thay đổi ở nơi cô.
_Chồng yêu...gọi như thế có được ko?
Vẻ bối rối của cô làm hắn phải bật cười.Mặt cô càng lúc càng đỏ.
_Haha..."chồng yêu"!_(Hắn nhái lại giọng cô)_Nếu khó gọi quá thì em cứ thay bằng 1 từ nào khác cũng được mà..._Hắn đang rán nhìn cười.
_Ơ...thấy gọi như thế vui vui...^^_Cô bé nở 1 nụ cười toả nắng đến rợn ngợp làm hắn chao đảo.
Thì ra vợ hắn đẹp lắm,đẹp hơn những gì mà hắn đã bik.Cô cũng bik cười chứ ko phải lúc nào cũng lầm lầm lì lì với hắn...Hắn chợt thấy thik vợ của mình hơn.
Cả 2 cùng ăn sáng, sau đó hắn chở cô đi chơi.Có lẽ lần đầu tiên hắn chở vợ hắn đi chơi xung quanh nơi hắn ở...Vẻ mặt rạng ngời của vợ hắn làm hắn vui trong lòng...Gió thổi từng cơn mát lạnh, những cánh đồng hoa dã quỳ cứ rơn sóng vàng hoe tuyệt đep.Cô thấy thoải mái lắm, kể từ khi cô rời khỏi nhà mình đây là thời gian cô thấy thoải mái nhất.
_Sao vẻ mặt trầm tư thế?_Hắn hỏi.
_À ko...tại thấy mát mẻ nên muốn cảm nhận vậy mà!Ko ngờ mình lại có thể đến một nơi đẹp như vậy...
Cô ấy lại cười làm lòng hắn xuyến xao.Hắn vẫn chỉ xem cô như một người em gái, dù hắn chưa bao giờ được làm anh -con 1 mà.Đôi lúc hắn nghỉ mà thấy tủi thân...Phía xa xa, vài đứa trẻ đang tung tăng hái những cây hoa dã quỳ...thật hồn nhiên.Cô chỉ đứng lặng người , nhơ về khoảng thời gian trước kia...bất chợt cô cười một mình.
Hắn thấy tò mò về những suy nghĩ của cô.Hắn là chồng cô mà chẳng bik gì về cô, hắn muốn bik nhiều hơn nữa...Nếu lúc trước cô có người yêu thì tại sao lại lấy hắn? Hắn cũng có người yêu...mà người yêu hắn giờ ở nơi đâu hắn cũng chẳng bik, chắc là ai đó đã đem cô ta đi như hắn đã từng làm.
Cô ta cũng chẳng "trong sáng" là mấy đâu -1 kẻ có thể hớp hồn đàn ông, có bik bao nhiêu người đã đổ vì cô ta, cả hắn cũng thế...cô ta bảo yêu hắn, vậy mà khi hắn lấy vợ, chẳng thèm gọi lấy 1 cú điện thoại hay nhắn lấy 1 cái tin phản đối.Yêu thế đấy!
Bây giờ hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hắn có vợ rồi, quan tâm nữa cũng chỉ chuốc thêm phiền phức.
Hắn hở cô vợ bé bỏng về nhà,lòng bức rức khó chịu...Đây là cảm xúc gì thế? Hắn có yêu vợ hắn đâu, mắc gì phải cảm thấy khó chịu?Cô vợ hắn nhìn hắn chăm chú, chẳng bik hắn đang giận gì...cô chỉ im lặng cho đến khi chiếc xe BMW màu đen của hắn lăn bánh vào trong khuôn viên nhà....
* * *Chap 2
Từ lúc về đến giờ, hắn chẳng nói năng gì. Cái vẻ mặt tươi tỉnh buổi sáng đã biến đi đâu mất.Hắn ngồi lì trên chiếc ghế sofa trong phòng nhìn ra phía những cánh đồng dã quỳ xa tít...nghĩ ngợi.Lòng cô cảm thấy không yên , đây là lần đầu tiên hắn ở nhà với cô sau ngày cưới, chẳng bik cô đã làm gì sai khiến hắn giận dỗi, chẳng thèm nói 1 lời.Cô chỉ mún cải thiện quan hệ với hắn thôi mà,nhưng có lẽ hắn ko muốn thế.
_Cô chủ, trà của cô đây!_ Người hầu mang lên cho cô 1 bình trà nóng cùng 1 ít bánh quy...
Cô đón lấy cái khay từ tay người giúp việc,bước chậm rãi đến bên cạnh hắn.Hắn chẳng nhìn cô, vẫn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.Cô đặt mọi thứ xuống bàn,lại ngồi xuống cạnh hắn.Đ