hòng.
Đứa bé ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy con búp bê đã bị biến dạng, nhỏ giọng thì thào: "Tay của em không bẩn, tay của em không bẩn." Sáng nay mẹ gọi nó dậy sớm, rửa mặt mày sạch sẽ, còn thay cho nó bộ váy rất đẹp, mang nó tới gặp An baba, bọn họ cùng nói với nó từ hôm nay trở đi, nó còn có baba, còn có chị gái, thế nhưng hiện tại. . . . nó liều mạng nhịn khóc, nhưng nước mắt lại lẳng lặng mà rơi xuống từng giọt, từng giọt một.
Trong phòng tràn ngập tiếng nhạc Rock & Roll hạng nặng, tôi không thích Rock & Roll, nhưng muốn thử xem tạp âm này có thể đối địch lại với tiếng hát dưới lầu hay không.
"An Tịnh" Mẹ mở cửa bước vào phòng, nhíu đôi mày tao nhã.
"Ok, con" An Tịnh" đây." * Tôi lạnh lùng trả lời một câu, tùy tay đóng cửa lại.
Tắt nhạc, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh một cách kì quái. Tôi khiêu khích nhìn thấy mặt mẹ khẽ biến sắc, mẹ vừa rồi gọi cả họ lẫn tên của tôi, tôi họ An, tên Tịnh.
"Hôm nay tổ chức vũ hội là vì chúc mừng An Bình về nước, baba con rất vui, con nhất định phải xuống dưới tham gia. Đúng rồi, nhớ phải mặc chiếc váy mẹ mua cho con đấy."
Mẹ giống như đang nói một cách vô thức, lại bước về phía tủ quần áo, lấy ra bộ váy màu xanh nhạt đã chuẩn bị kĩ càng cho tôi, rồi đặt ngay trên giường tôi. "Thay xong quần áo lập tức xuống lầu, khách đã đến gần đủ rồi đấy."
Tôi nhìn bộ váy, màu xanh ngọc thật ôn nhu, nhưng không thích hợp với tôi. Tôi cũng không muốn mặc nó, vì khi yến hội bắt đầu, tôi biết An Bình cũng mặc một bộ váy cùng kiểu, chỉ là váy của chị ta màu đỏ.
Thấy tôi vẫn không nói lời nào, mẹ thở dài, "Thật không biết đặt tên cho con như vậy là đúng hay sai nữa, chưa thấy qua người nào lại im lặng giống con vậy."
"Mẹ xuống lầu trước giúp baba con tiếp khách, con thay quần áo rồi cũng nhanh xuống dưới đi." Nói rồi bà quay nhìn mình trong gương, bộ váy bó Tây âu quyến rũ, lộ rõ đường cong cơ thể, mẹ quả thật rất mãn nguyện với dáng người của mình. Bà sẽ xuống lầu, sẽ hòa vào nhóm các quí bà giàu có phốp pháp. Mẹ lúc trẻ là mỹ nhân có tiếng, hiện tại dù đang ở tuổi trung niên, nhưng phong thái vẫn như xưa. Tôi nghĩ mẹ luôn trẻ đẹp cũng do một phần nguyên nhân là mẹ thích làm công việc xã giao kia.
"Con cũng không nên quá trễ mới xuống dưới, như vậy là không lễ phép." Trước khi đóng cửa, mẹ không quên dặn dò một lần nữa, sau đó bước những bước chân tao nhã đi xuống dưới lầu.
An Bình là chị gái của tôi, sáu năm trước sang Mỹ du học, ba ngày trước trở về nước với tấm bằng thạc sĩ trong tay. Chị ấy cũng không phải loại con gái nhà giàu không có lí tưởng nhưng muốn ra nước ngoài du học, văn bằng đó là thật, đó cũng là lí do baba mở yến tiệc lớn như vậy, người ba nào có được người con gái xuất sắc như vậy đều muốn khoe cho mọi người cùng biết.
Nằm trở lại trên ghế dựa, vặn lớn âm thanh, tôi tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình.
Thấm thoát đĩa CD đã hát xong.
"Nhị tiểu thư, phu nhân mời cô xuống lầu." Không biết Chu quản gia vào phòng từ khi nào, đang đứng ở cửa thúc giục tôi.
Tôi nhíu nhíu mày, bà ta không hề gõ cửa, hay là do tiếng gõ cửa đã bị tiếng âm nhạc át mất nên tôi không nghe thấy.
Cầm bộ váy trên giường, tôi nhìn chằm chằm Chu quản gia – Chu Tư Tư đang đứng ngay cửa, xem ra bà ta cố ý đứng chờ đến khi tôi xuống lầu.
"Nhị tiểu thư, trước hết mời thay quần áo, tôi ở ngoài cửa chờ cô." Thật đúng như dự đoán.
Thay xong quần áo, đong đưa mái tóc dài, tôi nở nụ cười tự giễu, cư nhiên cũng là một bộ dạng thanh thuần động lòng người, đây cũng chính là bộ dạng mà mẹ tôi thích.
Chu Tư Tư quả nhiên chờ ngoài cửa, tuy rằng thái độ của bà rất kính cẩn, là thái độ của một người quản gia lâu năm, tôi vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt bà nhìn tôi có vài phần hèn mọn, nói vậy bà cũng nhìn ra tôi và An Bình chỉ là chị em trên danh nghĩa.
"Chu quản gia, bà đi làm việc đi, tôi tự mình xuống lầu là được rồi." Tuy rằng đã sớm quen với ánh mắt này của bà, còn thấy đây cũng là thỏa đáng, cũng may bà vẫn xem tôi là nhị tiểu thư, vẫn còn có quyền lực với bà.
Nói xong tôi thẳng lưng bước xuống lầu. Nói đến mà nực cười, bởi vì tên của bà ta quá mức trẻ trung, tôi vẫn gọi bà là Chu quản gia, trong khi An Bình lại ngọt ngào kêu bà là dì Tư.
Sự xuất hiện của tôi không gây chú ý cho mọi người, ba mẹ đang đứng tại cầu thang cùng vài người bạn tốt nói chuyện phiếm, điều làm tôi bất ngờ chính là An Bình cư nhiên đã có mặt ở đó rồi, lại đang kéo cánh tay của baba chứ không ở cùng với các bạn của chị ta.
"An tổng, vốn đang nghĩ khi A