Con bé đứng bên lùm hoa lay ơn, đôi mắt khẽ lúng liếng, mái đầu xinh xinh...
Thằng bé đứng từ sau gốc cây... nhìn trộm... hai bên má đỏ ứng như vừa bôi thuốc, mắt không chớp... "soi" con bé trắng trợn.
Các ông bà phụ huynh, ngồi trong nhà, nhâm nhi cùng nhau chén trà nóng, nhìn thấy cảnh tượng ngộ nghĩnh trên, không ai bảo ai, đồng loạt cười rộ...
- Lớn lên cho hai đứa nó lấy nhau hợp đấy! - Mẹ con bé lên tiếng, không giấu khỏi nụ cười.
- Được thôi!
...
Chuông báo thức reo inh ỏi...
Không có một tín hiệu gì rằng nó sẽ được tắt đi...
Một con bé... à không... lớn rồi.. gọi là một cô gái... nằm co quắp trong tấm chăn mỏng
Nắng sớm trải dần xuống căn phòng in đậm màu hồng xinh đẹp và quyến rũ...
- Công chúa bé bỏng! Dậy đi nào... - Mẹ nó mở cửa phòng, tắt vội cái đồng hồ báo thức.
- Ư... con buốn ngủ lắm ma ma ơi...
- Thôi nào! hôm nay phải đến trường mới đấy!
Nó vội vàng bật dậy... "chết rồi! Quên khuấy mất.."
Mái tóc dài màu nâu đỏ được nó chải chuốt, đồng phục váy xếp li, một chiếc nơ xinh xắn ở cổ áo... Hoàn chỉnh, nó mỉm cười, tự hào về chính mình. Nó là một cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn và dịu dàng.
Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30N- 8888 lao đi trên đường, nó hồi hộp nhìn ra ngoài, đây là lần đầu tiên nó đến trường. Vâng, chính xác là lần đầu tiên. Từ nó vì sức khỏe nó yếu ớt, nên ba mẹ luôn bắt nó học tại gia... Và đã 18 năm nay, chưa có một người bạn, thật sự là một người bạn, không thể tính quản gia và mấy cô hầu gái.
- Tiểu thư! Đến rồi ạ. - Tên vệ sĩ mở cửa xe cho nó, không quên cúi đầu.
- Vâng. Cảm ơn chú. 5h đón cháu nhé! - Nó mỉm cười xua tan sự lịch thiệp và cẩn trọng không cần thiết.
- Vâng.
Nó bước vào sân trường, tiếng sì sào, bàn tán, chỉ trỏ cứ bám theo gót nó chẳng chịu rời.
- A! Xinh quá mày ơi!
- Con nhà đại gia đấy!
- xinh gì cái loại đấy! chắc chắn chảnh...
- Con kia mới vào trường mà kiêu vãi.
....
Nó bước vào phòng giáo viên, một cô giáo trẻ bước tới và bắt tay nó, dẫn nó vào lớp. Cảm giác được đi cùng một người khác sẽ làm ta an tâm hơn khi phải đi một mình, chỉ một mình mà thôi.
- Giới thiệu với các em, đây là bạn Vương Huyền Nhi, hi vọng các em sẽ giúp bạn.
Cả lớp ồ lên như một cơn bão tạt qua. Nhiều ngôn ngữ... đã được tung ra làm nó lạnh gáy. Bước xuống cuối lớp, nó chọn một chiếc bàn không có ai ngồi, im lặng, trên môi vẫn nở một nụ cười.
- Thằng Tùng sẽ không thích mày ngồi đấy đâu. - Một con bé giọng chua ngoa hất hàm.
Nó chẳng hiểu cô ta nói gì, chỉ im lặng...
Tiết 1 qua, rồi tiết 2... mọi thứ vẫn sẽ yên ổn nếu không có sự xuất hiện của một cậu trai. Ngang tàng và hống hách là từ mà nó có thể biểu hiện. Cậu ta không đẹp, không hào nhoáng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ta luôn tỏa ra một thứ cảm xúc khó diễn tả, đầy bí ẩn. Cậu ta bước lại bên bàn nó, lườm nó, rồi đặt cái cặp lên tập vở nó đang viết, cậu ta ngồi xuống, bình thản.
- Cô nghĩ gì mà ngồi vào chỗ này thế hả? - Sau một lúc lâu, hắn mới mở mồm.
- Đây là chỗ còn trống duy nhất trong lớp.
- Ngồi lên bàn con chủ nhiệm kia kìa... tôi tưởng cô là vip. - Hắn hất mặt, nụ cười đểu giả nở trên môi... Nó khẽ sợ. Một chút thôi.
- Tôi nghĩ là với những người được giáo dục đầy đủ sẽ không bao giờ làm như thế hoặc nói như thế về người đã dạy dỗ mình.
Hắn cười sặc sụa, giáo viên nhìn hắn, nhưng rồi cũng lảng ra chỗ khác.
- Tôi nghĩ là cô đã quá ngây thơ!
- Không, tôi không nghĩ thế, đối với một kẻ như anh thì hai từ đó không thích hợp.
- Kẻ như tôi làm sao? - Hắn quát lớn, cả lớp học rùng mình, quay lại nhìn.
- Vô văn hóa và thiếu lễ độ. - Có chút run sợ trong lí trí, nhưng nó quyết đinh vứt sang một bên vì lòng tự trọng.
Hắn quắc đôi mắt, túm cổ áo cô gái, bốn mắt nhìn nhau, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt chàng trai, cô gái vươn mình, không run sợ.
- Con này mày chán sống à.
Bốp. Bàn tay hắn in trên má nó, con nhỏ ngơ ngác...
- Anh bị điên à?! Đánh con gái?! Anh điên thật rồi. - Nó quát ầm lên.
- Thằng này điên đấy! Có phiền gì đến mày không?!
Nó giận tái mặt, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, môi run lên.
- Anh... anh...
Hắn ta quay đầu về phía nó, thấy nước mắt nó lã chã tuôn rơi...
- Con điên. Khóc đéo gì mà khóc. Đồ thần kinh.
Chiếc cặp được xách lên, kẻ xấu xa bước ra khỏi phòng lớp học, mọi người vẫn cố tỏ ra không quan tâm, giáo viên thở dài.