Định nghĩa nghèo trên thế giới (2)
Nguồn: TienThinhPro.Com~ Ở Đan Mạch, dân nghèo là dân không thích nghe chuyện cổ tích. Ai cũng biết nhà văn An-đéc-xen lừng danh, nhưng ít ai biết rằng người Đan Mạch có khả năng kể chuyện cổ tích suốt ngày, đến nỗi có bất cứ chuyện gì xẩy ra dân Đan Mạch cũng hỏi đấy là cổ tích kiểu gì. Sách cổ tích bán đầy ngoài đường, mua một tặng mười, cho nên không mua cổ tích, không đọc cổ tích là nghèo hết phương cứu chữa.
~ Ở Đức, đám nghèo là đám chưa được uống bia. Bia Đức vừa ngon vừa rẻ, rẻ đến độ có nhiều năm xảy ra hạn hán, người ta phải dùng bia tưới cây chứ nếu dùng nước sông thì đắt quá. Tắm bia, gội đầu bia là việc rất thường làm. Có lần, một nhà máy bia bị cháy, chả ai buồn gọi xe cứu hoả, cứ dùng các chai bia tưới vào là đám cháy tắt ngay tắp lự. Do vậy, không được uống bia ở Đức coi như dân rớt mùng tơi.
~ Tại Úc, đám nghèo là đám không được ăn thịt cá sấu. Xứ sở này cá sấu nhiều hơn ruồi, và con nào cũng béo. Thịt cá sấu rẻ khủng khiếp, đến mức mua một con gà được kèm thêm năm con cá sấu làm sẵn. Có năm người ta nghiền cá sấu ra thành bột rồi dùng bột đó làm bánh bán rẻ như bèo. Da cá sấu được dùng làm vải lót đường cho nên tất cả các con đường ở Úc đều không thấm nước. Dân du lịch cứ hay lén cạy da ấy mang về làm ví và thắt lưng.
~ Ở Trung Quốc, dân nghèo là dân không có được bánh bao. Khắp chợ vùng quê, bánh bao chỗ nào cũng có, làm từ đủ thứ nhân. Tất cả các xe hơi đều phải chế tạo chỗ để hành lý riêng, chỗ để bánh bao riêng. Có bánh bao nhân vi cá, nhân sâm nhưng cũng có nhiều bánh bao nhân đậu nành, nhân xà lách, lại có thứ bánh bao nhân bánh bao, kêu là bánh bao hai trong một. Không ăn bánh bao là nghèo tận xương.
~ Còn ở Việt Nam, nghèo là người chỉ có một chồng vì đàn ông rất rẻ "Ba đồng một mớ đàn ông".
http://cC8.upanh.com/23.741.30805217.AB70/images.jpg