chợt nghĩ đến điều Khánh nói sáng nay. Cậu lúng túng không biết phải làm sao.
-Trông anh có vẻ mệt , đểtôi giúp anh mang ra nhé ^^
Một cô bé xinh xắn tiến đến phía cậu.chưa đợi cậu trả lời cô bé đã đưa đôi bàn tay thon thả , trắng muốt ,đỡ lấy đĩa gà to bựtừ tay cậu.
Tay chạm tay - Đôi tay thôráp của cậu chạm nhẹ vào bàn tay thon thả đấy.
Một luồng điện sẹt qua người cậu.
-Ơ ! Cô ơi....nhưng....
-Không sao đâu , tôi cũng quen việc này rồi mà !
Cô bé nhìn cậu cười tít mắt, vẫy bàn tay trắng muốt ra với cậu.
Cậu thấy lạ lùng ! chắc cô ta là khách mời của cô tiểuthư mới về. Cô ta nói gì nhỉ , đã quen với việc bưng bê ở ngôi nhà này sao.
Chẹp miệng !
Cậu đi xuống căn bếp tối tăm....
Cạch cạch , lạch bạch , keng keng.
Đã hơn 2 giờ sáng mà dinhthự họ Đặng vẫn còn những tiếng động.
Những người làm vẫn đang thu dọn lại những gì còn sót lại của bữa tiệc. Thân trâu ngựa thì phải vậy !
Với những người làm ở đây thì đêm cũng như ngày,họ phải làm quần quật để kiếm đủ chi tiêu và dư ra một ít nào đó.
Cất xong những cái đĩa cuối cùng , Vũ thở dài ,cậumệt.
Ngước đôi mắt , cậu thấy những vì sao qua lỗ hở của mái nhà bếp.
Xa xăm mà như rất gần. Cậu muốn tới đó. Phải chăng ở nơi đó - trên những vì sao tinh tú , bố mẹ cậu đang vi vu. Đang tận hưởng những gì mà ông trời ban tặng.
Nhìn đôi bàn tay phồng rộp , lở loét cậu......
HẬN.
HẬN đấng sinh thành đã bỏcậu đi.
HẬN những kẻ đã lấy đi cuộc sống tự do của cậu.
HẬN ông trời sao không cho cậu những gì tốt đẹp.
HẬN chính bản thân mình , bất lực.
HẬN.............................
Và rồi cậu ôm cái HẬn đó vào giấc ngủ nhanh chóng.
Trời đã sáng ,nắng đã ngọt , chim đã véo von,hoa lá đã thi nhau mở mắt! ^^
Hít ! Hà !
Cô nắm mắt , hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra đều đều !
Wow ! Thật thoải mái !
Với cô dù có đi mọi nơi trên trái đất này , mọi cảnh đẹp hùng vĩ cũng không mang lại cho cô cảm giác này.
Với cô không nơi nào đẹp bằng nơi mình đang đứng -Ban công lộng gió trước phòng cô.
-Chào tiểu thư !
-Tiểu thư !
-Tiểu thư đã dậy !
Những người làm vườn đãthấy cô bé. Họ chẳng lạ gì Quỳnh