sẵn pho Hộ thân kiếm pháp của Thiên Lãng Tử truyền thụ.
Đột nhiên Bạch Tĩnh thét lớn một tiếng, bóng thiền trượng lập tức như lưu sinh đổi ngôi, vun vút tập trung vào người Chu Mộng Châu.
Thế nhưng, đúng ngay sau tiếng thét, quanh người Chu Mộng Châu loang loáng một màn kiếm ảnh, chung thủy đều đánh bật những ngọn trượng cả hư lẫn thực văng ra ngoài.
Bấy giờ trước mắt chúng tăng, không còn nhìn rõ bóng người, đâu là trượng, đâu là kiếm, mà chỉ thấy ba bóng cà sa thành vệt vàng cùng với kình phong của thiền trượng quay vòng như chiếc vụ. Chính giữa là một bóng áo trắng như vệt khói, phủ quanh là ánh thép sáng ngời ngời.
Đến như Hoa Nguyệt Đầu Đà là người sáng lập nên pho Hợp bích kiếm này mà nhìn cũng phải nhíu mày nhăn mặt. Căn bản lão chưa nhận ra được Chu Mộng Châu dụng pho kiếm pháp cổ quái nào để phòng thân kín đến thế.
Hộ thân kiếm pháp thật ra chỉ là cách gọi của Thiên Lãng Tử, người đã nghĩ ra pho kiếm pháp kỳ ảo như vậy. Trong pho kiếm, chiêu thức không nhiều, nhưng vì chỉ thủ chứ không công, cho nên đường kiếm lập đi lập lại theo cầu tính. Kiếm cả thảy chỉ năm thức, dựa theo Ngũ hành tương sinh, tương khắc mà chế ra. Thượng chiêu là Bắc Phong Tảo Tuyết, thủ thượng bộ, hạ chiêu là Nam Hỏa Phần Nham, hữu chiêu Đông Lãnh Trực Chu, tả chiêu Tây Đoài Án Địch và trung chiêu Trung Thổ Trấn Ma. Tuy phân làm năm chiêu đông, tây, nam, bắc và trung ương, nhưng mỗi chiêu phát ra đều thủ kín toàn thân, chỉ có điều tùy theo thế công đối phương mà biến hóa thiên nhiều về bên này hay thiên nhiều về bên kia mà thôi.
Chỉ năm chiêu, nhưng trong từng thế kiếm đều có phân khởi, thừa, thủ, giải bốn giai đoạn. Năm chiêu có phần tiền hậu thứ tự, nhưng khí vận dụng thì bất luận, thuận đâu biến đó, mà vẫn liên hoàn như đúng thứ tự của nó, đó chính là chỗ ảo diệu của pho Hộ Thân Kiếm Pháp.
Chu Mộng Châu ở giữa múa kiếm phòng thân, kín đến nước tạt ngang cũng không lọt vào nổi. Vừa đấu chàng vừa nhẩm đếm từng chiêu trượng của đối phương.
Qua đến chiêu thứ chín mươi, trong lòng đã tính toán, đang ở thế kiếm Trung Thổ Trấn Ma, chàng liền phá chiêu bằng thế kiếm trong Đạt Ma kiếm pháp. Chỉ nghe “Koong” một tiếng, thực ra là ba tiếng, nhưng vì quá nhanh nên chỉ nghe như một. Ba vị tăng hàng chữ Bạch chấn động cả tay, bật ra ngoài, nhất thời chống trượng đứng lại.
Chu Mộng Châu thâu kiếm, thần thái thản nhiên cười nói:
- Yên tâm, còn mười chiêu nữa!
Bạch Tĩnh, Bạch Minh và Bạch Định mới hay duyên cớ, khi ấy mặt ai nấy đỏ gay vì thẹn, đánh mắt nhìn nhau rồi vung trượng nhảy trở vào lại.
Thì ra Chu Mộng Châu có ý thay đổi đấu pháp, trong mười chiêu còn lại này công, thủ, lưỡng xuất nên chốc chốc nghe nhiều tiếng binh khí chạm nhau, chàng đã ngầm vận kình lực vào kiếm, với nội công thâm hậu như chàng hiện giờ, thực khiến bọn hàng chữ Bạch ba người chẳng sao đỡ nổi.
Chỉ mới chín chiêu, tay bọn họ ê ẩm chừng như nắm trượng không nổi, nhưng gắng gượng hết sức bình sinh vào chiêu cuối cùng phát ra mà đánh.
Chu Mộng Châu ngầm vận hết tám thành công lực,